Chương 41

23 4 0
                                    

Tôi hiểu được Tần Ánh Nam là muốn tốt cho tôi, nhưng dù thế nào cũng không thể chấp nhận việc hắn không chút do dự sử dụng loại thủ đoạn vô cùng nhục nhã này đối với mình.

Cho dù hắn có là thành viên Tổ Đốc Tra mà tôi đã ngưỡng mộ từ khi còn bé xíu đi chăng nữa.

Đúng lúc ngày thi sắp tới gần mà cơn giận của tôi vẫn còn chưa tiêu hết, cho nên suốt nửa tháng tiếp theo, tôi chỉ tập trung chăm chỉ học bài, không thèm phản ứng lại tên khốn kia.

Dù rằng suốt nửa tháng này, mỗi ngày hắn đều vào thư viện ngồi ở ngay đối diện tôi, chờ tôi tự học xong lại im lặng hộ tống về ký túc xá, tôi cũng quyết không thèm nói chuyện với hắn!

Tuyệt đối không!

"Câu này làm sai rồi." Ngón tay thon dài có lực của hắn ấn lên màn hình, dùng bút đỏ khoanh vào phần đáp án tôi vừa mới điền vào, "Đừng mất tập trung khi làm bài. Tàu tuần tra và tàu tuần tra, dù cùng một cái tên, nhưng hai loại tàu này có tham số khác nhau. Cường độ năng lượng mà em vừa tính ra sẽ khiến cho hệ thống tàu tuần tra vượt quá trọng tải, dẫn tới thân tàu nóng lên, giảm khả năng vận hành."

Giảng bài thì giảng bài, mắc gì phải nói tôi mất tập trung?

Hơn nữa nếu không phải do anh cứ liên tục thả pheromone về phía tôi, thì làm sao mà tôi mất tập trung được?

Tôi dời mắt khỏi cuốn bài tập, thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu, nghiến răng ngoan ngoãn ghi chú lại lỗi sai này vào vở bài tập.

Vừa mới ghi chú xong, đã nhận được tin nhắn từ giáo viên môn Biên niên sử Liên Bang. Không có nội dung vô nghĩa nào khác, chỉ có bốn chữ ——

Không có lời giải.

Tức khắc, bài thảo luận "Học sinh dốt kêu rên" trên diễn đàn đã liên tục nhảy lên một chuỗi điểm đỏ.

Thực ra diễn đàn này rất đứng đắn. Chẳng qua vừa đến cuối kỳ, đám học sinh kia trở nên không quá bình thường, còn đổi diễn đàn thành mấy cái tên kỳ quái này.

Nhưng giờ mới cầu nguyện xin vía thì có tác dụng gì?

Đống kiến thức nặng nề kia không thể tiêu hoá bằng cách học như nhồi cho vịt được, ghi nhớ dần dần từng ngày mới là phương pháp chính xác. Đều đã là thành niên Alpha rồi, sao vẫn chưa chịu hiểu đạo lý đơn giản này?

Tôi liếc mắc nhìn tên Tiền Văn đang dẫn đầu spam sticker khóc thút thít trên diễn đàn, nhíu mày chia sẻ phần bài vở ghi chép của mình lên như mọi khi.

Quả nhiên vừa gửi xong, bọn họ không còn náo loạn nữa.

Tôi mặt không biểu cảm tắt thông báo trên diễn đàn, lại tập trung làm bài tập.

"Không sợ người khác vượt qua em sao?"

Tần Ánh Nam khẽ nhếch đuôi lông mày hỏi tôi, không rõ có ý gì.

Chẳng có lấy một chút tự giác là chính mình đang nhìn trộm thông tin riêng tư của người khác xíu nào.

Tôi không để ý đến hắn, một tay chống cằm tiếp tục đọc đề bài tiếp theo, di chuyển ngòi bút, viết xuống một chữ "Cút" thật mượt mà, rõ nét trên màn hình điện tử.

Tôi còn cố tình viết ngược lại để tên khốn ngồi ở đối diện kia nhìn cho rõ.

Hắn thấp giọng cười, bắt chước tôi dùng bàn tay to chống cằm, sau đó mới tiếp tục làm việc của mình.

Hừ, cái tên khốn xảo quyệt này!

[ABO] Mộ cườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ