Chương 7: Nanami Kento (NFSW)

1.8K 90 6
                                    

Có những loại day dứt e ấp nơi nụ hoa nép mình vào tán bằng lăng tím mộng mơ dìu dịu một nỗi buồn man mác, tựa như lần cuối cùng khi chúng ta nhận ra cái khoảnh khắc mình từng muốn qua đi sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại.

Thước phim về cảm xúc dẫu đen trắng ảm đạm cũng có thể trở thành một dấu mốc, kỳ thực vô thức làm con tim lâng lâng mỗi lúc nhớ về.

Ngôi sao giấy lẻ loi trong ngăn bàn, vài chiếc kẹo ngọt lịm lén ăn. Chúng ở lại thôi ngay tìm thức. Cũng có thể ngơ ngác vụng về, dại khờ với tư cách một đứa trẻ còn thơ. Buổi tiệc độc thân này sẽ trôi vào dĩ vãng khi em ướm lên mình cái trưởng thành của phụ nữ, một người con gái sắp sửa kết hôn. Bước chân nào cho ngày mai, hạnh phúc lẫn đớn đau sẽ chờ?

Em không chắc chắn nếu đã mông lung như vậy, lựa chọn gói gọn chúng vào ngăn tủ xưa cũ cho khỏi đắn đo phiền muộn.

Khát vọng thì rõ là dang dở nhiều thứ muốn làm để rồi vụt mất cơ hội.

Chỉ biết chấp nhận mọi phương diện thuộc về hiện tại cho tương lai.

"Hôm nay em uống hơi nhiều rồi. Thật là ..."

Nanami nhàn rỗi thì thầm. Thế rồi cánh môi chậm rãi cong lên, thì bởi em còn chẳng có nỗi một lớp phòng bị. Thâm tình làm sao gã lại phải lòng cái bản tính đơn giản đến ngốc nghếch đó.

Môi tô màu rượu vang đỏ thẫm, ngà ngà say treo mình giữa cơn mơ.

Sau lớp lụa mỏng hiện hữu bầu ngực no đủ, dập dồn từng nhịp phập phồng, nghe rõ mồn một em hổn hển.

Nóng, khó chịu đến độ thân thể bứt rứt.

"Ư ... Nanami"

Nhẹ nhàng phút chốc hóa lả lơi cánh môi thẹn thùng khẽ mấp máy gọi tên gã, Nanami chưa bao giờ tiếp nhận cơn dao động khủng khiếp như lúc này. Và rồi bàn tay mềm oặt ghì chặt lấy chiếc cà vạt đen tuyền, mi tâm hơi nhíu lại thật lạ lẫm, loại dáng vẻ này gã chưa từng có cơ hội thấy qua.

"Em làm loạn gì đấy." Giọng có chút khàn khó khăn cất tiếng.

Đũng quần căng trướng cảm tưởng sắp nổ tung, tay gã động áp vào ngực sữa  xoa nắn xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến một cỗ ấm áp mềm mại hơn nhung, cơn tò mò và kích thích triền miên đến, thời khắc chiếc quai áo lỏng lẻo rơi xuống. Cửa xe hạ màn che chắn cho đôi tình nhân khoái lạc.

"Ah ...umh Nanami"

Đầu vú rung cảm đỏ ửng và chín mọng,  đáng thương bị đầu lưỡi nóng hừng hực bao lấy, thi thoảng đu đưa trong vòm họng đôi lúc mạnh bạo cắn mút đến khi bóng nhẵn.

Em õng ẹo ngã người và thật quái lạ khi mọi thứ cứ đảo điên.

Và cái sự dịu dàng đan với nỗi day dứt.

"Thả lỏng đi, tôi không chắc nó sẽ kết thúc sớm đâu."

Nanami lao vào em dứt khoát giựt phăng chiếc quần lót để lại cái cơ thể trần trụi nõn nà. Đầu óc trì trệ nữa tỉnh nữa mơ em ngơ ngác bắt gặp ánh mắt, nói sao nhỉ. Như muốn nuốt trọn toàn bộ, là cái viễn cảnh gã sẽ ăn tươi nuốt sống em từng tấc thịt.

Tâm can em gào thét.

"Nanami khoan đã chú."

Em như bừng tỉnh chút rượu vừa rồi trôi theo cái cơn rợn người làm em chết điếng.

Kiên nhẫn là đức tính vốn có thuộc về Nanami, gã đặt đầu ngón tay lạnh buốt lên môi âm hộ day dưa cọ xát, đầu ngón tay khô khốc ma mãnh đẩy đưa. Bỏ qua hàng loạt thanh âm sung sướng vỡ vụn theo từng phím đàn ngắn hạn. Ướt sũng, ướt đẫm khi chỉ mới dạo đầu, em bội phục mắt ngấn lệ tràn.

Nỉ non bám víu, gã khắc ghi ngàn vạn dấu yêu đỏ hỏn trải dài từ cổ đến eo non.

"Hưm ... ah"

"Đủ rồi."

Hài lòng nhìn lớp dịch thể dính đầy nhớp nháp Nanami hơi nhếch môi. Đầu khấc đặt lên môi âm hộ non nớt, ép chân em thành chữ M từng ngón chân tê dại. Nanami vừa vào quá nửa, ngay cả cái nhiệt độ ấm áp cũng khiến gã nổi gân.

Lún sâu đến mức chạm đến cỗ tử cung, chẳng mất quá lâu để Nanami tìm thấy cứ điểm bí mật của chú nai tơ bé nhỏ.

Ác liệt đâm vào cái phần gồ ghề ẩn thiện sau vách thịt nóng hực.

Ngực em nhấp nhô sau từng nhịp đưa đẩy, và ánh mắt thâm sâu gã dành cho cô bạn tình bé bỏng. Dấu yêu ơi em cũng từng là một đứa trẻ từng đưa đôi tay nhỏ bé xin chiếc kẹo dâu, và giờ đứa trẻ đó rên rỉ khống khổ trong khi ủ mình nơi bể tình.

"Aaaa ..." là tiếng en nức nở.

Em sợ em sẽ chết như thế này hoặc tốt nhất dòng đời nên dừng tại cái thời điểm mười đầu ngón tay buông lỏng, và ngay lúc đó dòng suối róc rách men theo vách đùi rơi xuống nhân gian, đêm dài lắm mộng ngực em đau nhói dù chưa thảm đến độ rướm máu.

Thứ duy nhất tồn đọng nơi tâm trí là cái cảm giác sung sướng ướt át tận cùng.

"Ngoan chút nữa thôi."

Vỗ về nhẹ nhàng thôi cũng đủ sức quyến rũ.

Chát

Em ấm ức với cái mông đau nhói chẳng hiểu sao gã thỉnh thoảng lại thế này.

Một chút nữa em gục xuống, thơ thẩn và dập dồn. Nanami thật quá mức đáng ghét.

"Ư em yêu chú."

"Tôi cũng yêu em."

Và rồi trong cơn mê sảng, em ngủ say như chết. Nanami đưa em về tổ ấm của hai người đặt em lên chiếc giường sạch sẽ, rất bình tĩnh cởi thắt lưng trói tay em. Tự cười bỉ ổi.

Trong khi đó em vẫn cứ mãi chìm vào cơn mộng.

(Anime X Reader) Nhục Dục Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ