Từ nhỏ em cười rất nhiều ngay cả vì những thứ ngớ ngẩn, sẽ vô tư dõi theo anh tập trung chơi bóng. Bóng đập xuống đất, ánh mắt dịu dàng lướt đến chỗ anh.
Tsukishima Kei chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày anh phải nhìn em mỉm cười với kẻ khác, hoàn toàn không phải là anh.
Nụ cười em sáng rỡ khóe môi nhẹ cong khi chuyện trò với cậu ta, dường như ấm áp đong đầy nơi đáy mắt, em không nhìn thấy anh lặng lẽ đứng ở phía này, rằng Kei đã nghĩ tâm em có lẽ chưa từng đặt lên anh.
"Cậu ta là ai thế?"
"À Yamada Okawa kun, một thằng nhóc lễ phép ngoan ngoãn tin em đi rồi anh sẽ quý nhóc đó lắm. Thằng bé dễ thương đến thế cơ mà."
Giống như kẻ nghiện say mê thuốc phiện, mùi của em ngọt ngào ngào thả vào cơn gió nhè nhẹ. Anh bất giác siết cổ tay em lại, thật là Kei chẳng muốn thả em ra đâu.
Anh biết em là đứa nhỏ ngốc nghếch, yêu chết đi sống lại những thứ dễ thương, và tên đàn em đó thật giỏi giả vờ. Cậu ta cứ như chú thỏ muốn được em vuốt ve ấy. Tsukishima Kei không ưa cậu ta chút nào, một chút cũng không.
"Dễ thương? Cái thằng đó đúng là dễ - thương - thật"
"Anh sao thế?"
Em ngơ ngác hỏi còn anh lại thở dài. Nếu em bớt ngây thơ Kei sẽ không cần bận tâm nhiều hơn nữa.
Ẩn ý ngay trong câu trả lời của anh liệu em có đủ thông minh để hiểu, người em vô tình chọc giận thật ra nguy hiểm vô cùng.
Vào tối muộn Kei hẹn cậu ta ra ngoài nói chuyện, đúng như anh nghĩ. Chỉ cần nhắc đến em gò má cậu ta liền đỏ bừng, ấp úng chẳng nói lên lời.
"Cậu nghĩ em ấy sẽ thích cậu khi đã có tôi? Cậu có cửa thắng?"
Vì Yamada từ đầu không có cơ hội để thắng.
Từ ngày hôm đó anh tránh mặt em mãi muốn em tự nhận lỗi mà ngoan, và có lẽ Kei đánh giá sự tinh ý của em quá cao rồi. Em không nhận ra anh bất thường thế nào, vẫn vô tư thân thiết với tên đàn em phiền phức.
Nếu không phải do em đứng trước cửa lớp chờ anh thì Kei đã chọn tha thứ, âm thầm bỏ qua mọi tội lỗi cho em.
Nhưng bây giờ Kei chỉ muốn ngay lập tức đè em lên bàn để chơi tới chết thôi.
"Đồ điên thả em ra! bọn mình đang ở trong lớp!"
Chóp mũi cao thẳng cạ lên váy đồng phục ngắn cũn, lưỡi anh rê một lượt quanh vách đùi, em loạng choạng lùi lại tựa lưng xuống bàn đầu hơi ngả về sau. Dùng tay tuyệt vọng đẩy Kei ra, cổ chân đá lung tung bị kéo mạnh. Sau cùng run rẩy đặt lên vai anh.
"Kei đừng có tự hứng lên ... ưm coi chừng em cắt thứ đó của anh."
"A"
"Ah khoan đã!"
Lưỡi anh chôn chặt xuống mỗi khi thọc vào trong sẽ khiến em không kìm được rên lớn, anh giống như mút kẹo.
Ban đầu lưỡi sẽ chậm rãi liếm láp tạo ra dòng chất lỏng trơn ướt. Một lúc nào đó nếu em bỗng dưng co thắt, anh chen vào hai ngón tay móc ngoáy mạnh bạo, đè chặt vách thịt mẫn cảm kia, mút âm hộ đến mức phần dưới em tê dại ngập nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Anime X Reader) Nhục Dục
FanfictionỜm truyện viết ra để phục vụ bọn tà răm. Chống chỉ định trẻ dưới 18+ Mang đi đâu là quỷ dật đầu Wed đó hiểu chưa. Khai bút: 24/2/2023 End: Chưa xác định. Author: Gardenia (Vịt) Tên: Nhục Dục. Chỉ đăng tại Wattpad.