Chương 10: Dabi (NFSW)

1.6K 72 9
                                    

Dạo này em thường cãi nhau với hắn, đôi khi vì những chuyện hết sức nhỏ nhặt. Mỗi lần như thế Dabi đều lớn tiếng với em, dẫu chưa đến cái mức hắn động tay động chân.

Ai có thể chịu đựng được sự lạnh nhạt của hắn trong những lúc này.

Không phải hắn, càng chẳng phải em.

Gió nhè nhẹ, trăng vừa tròn, ngày thu nồng say ủ ê trên từng đám mây. Sao sáng và bầu trời cao vời vợi, buổi khuya nhuộm một nỗi buồn, man mác mà lặng yên.

"Anh có còn yêu em không?"

"Tao đang khoan dung giữ lại mạng cho mày, mày thì hết lần này đến lần khác phản bội tao."

Dabi đưa em đi dạo bằng một sợi xích, em nhìn hắn khóe mắt đỏ lên. Gương mặt tưởng chừng thân quen giữa bốn bức tường, em thấy hắn, cơ thể trần trụi, rằng em thấy lạ lẫm. Rằng những đêm hắn nằm cạnh, sờ soạng thân thể em từ đùi cho đến eo. Cảm nhận nụ hôn lướt qua từng tấc thịt, hắn đã nói yêu em. Yêu em da diết, hắn đã nói ...

Quỳ xuống, những đợt tinh dịch rót vào khoang miệng vào lưỡi. Tanh nồng khó nuốt. Khác với khí trời trong trẻo rót vào cuống phổi em, cành lá xào xạc. Tiếng gió rít qua kẽ tóc.

Vách đùi non nớt, cơ thể cũng nhỏ bé chẳng khác nào một đứa nhỏ chưa lớn. Môi em hồng nhuận, và đôi mắt ngấn lệ kia đã luôn thấp thoáng loại dáng vẻ đàn bà.

Lần nữa tay em đầy vết bẩn, dịch thể nhơ nhớp kia làm da em căng bóng không thua bất kỳ thứ quả mọng nước nào. Tự khoát tạm cái áo phông nhàu nhĩ hắn mang cho, Dabi vòng tay sang ôm em. Vùi mặt vào tóc thơm, một mùi hương của riêng hắn, thuộc về hắn. Em như đứa trẻ nghe lời bất động, hắn là con rắn độc quấn chặt cổ chân em.

Em đã sống trong tình yêu đó, tình thương đó. Từng ngày từng giờ.

Hắn từng nghe người ta nói vị thánh sẽ ban phát nỗi xót thương cho những kẻ lầm đường lạc lối.

Riêng thánh của Dabi hẳn từ lâu đã biến mất rồi, nhớ có lần da hắn cháy xém, ngọn lửa thiêu rụi mọi tàn dư. Nhớ có lần em khắc khoải cầu xin, những kẻ ngoài kia đừng làm đau em nữa.

Tổn thương chồng chéo, Dabi ra đời.

Đớn đau ăn mòn em của hắn, Dabi thương xót em. Chuyển đứa nhỏ khống khổ đến một cái lồng giam mới, nơi được hắn trang hoàng lộng lẫy. Hoàn hảo để ban phát yêu thương, nếu em chạy hắn sẽ trói em lại.

Nếu em dám chống cự hắn liền bẻ chân em.

Ngày ngày phô bày những non nớt trước mặt hắn, thể như cái cách em nỉ non mỗi khi đêm xuống. Rằng em muốn được thương, hơn và nhiều hơn nữa. Dabi trân trọng em như sự phục tùng tuyệt đối em dành riêng cho hắn.

Bởi em trước đây, lẫn sau này, đều vốn là sủng vật của hắn.

"Đau quá .... làm ơn ..."

Đau ư, em đang rất sướng. Phần dưới rỉ nước co thắt lại đây này, tiếng hét, ám ảnh vang vọng. Dục vọng, rủ rỉ bên tai. Em nhỏ bé ôi sao mà nhỏ bé thế, một tay thôi cũng đủ tiễn đưa em rồi.

Không thể đâu, Dabi rất thương em.

"Ngoan nào, yêu em."

Thế giới quan thắt cổ tự sát, sa đọa xuống địa ngục tối đen. Con chiên, nước thánh, vị thần sao thanh tẩy.

Những khát khao chiếm hữu được đối phương.

Lưỡi hắn chiếm đóng, ngự trị tâm trí em, toàn bộ rơi vào tê liệt. Từng đầu ngón chân co lại, trên đầu lưỡi hắn là lửa. Nóng ran mỗi nơi đâm vào, lách qua vách thịt thơm mùi sữa. Ngọt ngào vấn vương, chóp mũi hắn mùi hương nồng đượm. Ái dịch xen lẫn khoái lạc tận cùng.

Nước mắt em chảy xuống, khoái lạc cũng chảy xuống. Tâm trí em rã ra.

"Dừng lại, xin anh đó."

Em hẳn là đang tuyệt vọng lắm, run rẩy đến thế cơ mà. Không sao hắn sẽ rủ lòng thương, yêu em nhiều một chút.

"Làm ơn!"

Đôi chân trắng nõn chống lên giường cơ thể hơi ngả về phía sau, đồng tử, u tối xoáy vào em. Bé con là đang mời gọi hắn sao? Lẳng lơ thật.

Vùng dưới thắt lưng căng trướng, giống như hắn đang muốn ngay lập tức giã nát em. Tách cái động ẩm ướt đó ra, xé rách chiếc quần lót ướt đẫm treo giữa đùi em.

"Kẹp chặt vào, hôm nay tao tha cho mày."

Kẻ tàn nhẫn nhất nay rủ lòng thương sót, sao em nào dám chối từ.

Bé con vô thức kẹp chặt hai vách đùi không dám làm trái ý hắn, vì sợ hắn đổi ý mà càng khẩn trương hơn. Tâm trí em vì hắn mà mềm nhũn, dương vật thô cứng sượt qua môi âm hộ. Dabi đang muốn kích tình em, biến em thành cái vòi nước bị hỏng, bộ ngực nhỏ nhắn nằm trọn trong lòng bàn tay. Đầu vú sưng tấy cho bị cắn mút liên hồi.

Em kỳ thực giống một con điếm.

Rất dễ thương.

Vì thế nên Dabi mới chọn cứu rỗi em.

Thanh âm nức nở ngân lên, bản tình ca dành cho những dấu yêu ngọt ngào.

Tổn thương sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ biến mất. Nó chỉ được lãng quên bằng những yêu thương, như Dabi và bé con của hắn bây giờ.

Hắn muốn nuôi dưỡng em như một nô lệ. Giữ hình bóng hắn trong đáy mắt xinh đẹp của em, cho em mọi loại yêu thương hắn có, mãi mãi.

___________________________

Tận cùng của cạn chất xám là viết một chương đăng hai bộ, xin lỗi Vịt là kẻ thất bại ...

(Anime X Reader) Nhục Dục Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ