01. cơn mưa mùa hè

148 9 0
                                    


Renjun thích trời mưa.

Những ngày trời mưa rả rích, cậu thường ngồi thu mình trong tiệm sách nhỏ nằm chông chênh trên khu tập thể cũ, tận hưởng mùi ẩm thấp, mùi đất, mùi rêu phong, hoài niệm như từ rất xưa.

Cũng vì thế mà Renjun thích mùa hè.

Vì mùa hè có những cơn mưa rào dai dẳng và trĩu nặng, chúng là lí do để cho em níu lại nơi tiệm sách này lâu hơn một chút. Mùa hè, lá cây xanh hơn rất nhiều, mưa cũng tựa như trong lành hơn.

Hôm nay, mùa hè thứ hai của những năm cấp ba, trời đổ cơn mưa rào chiều lòng mèo nhỏ. Renjun trên con đường từ lớp học thêm toán về nhà, thấy mưa, đôi mắt long lanh liền hiện lên niềm vui diệu kỳ. Mưa đầu mùa, nắng vẫn le lói sáng, mưa vẫn rả rích rơi. Renjun khoái chí lấy cặp che trên đầu, rồi chạy vội tới tiệm sách cũ nhỏ quen thuộc. Từng bước chân thiếu niên mang đầy dư vị tuổi trẻ chạm xuống vũng nước trên đường, giọt nước mưa bật tung lên vui vẻ.

"Renjun tới rồi à?"

Mark - anh chủ tiệm sách hỏi. Một người trẻ yêu những cuốn sách và thích sưu tầm sách cũ, Mark luôn đem đến cho Renjun một cảm giác bình yên kỳ lạ, giống như một đám mây, đi qua nhiều nơi, biết nhiều điều, nhưng lại không khoe mẽ mà rất dịu dàng, bao dung và thấu hiểu.

"Sao anh không bất ngờ. Lâu rồi em mới tới mà."

Renjun cười tít mắt, đôi mắt sáng thông minh trở thành vầng trăng khuyết đầu tháng, tinh nghịch.

"Có khi nào trời mưa mà em không tới tiệm đâu. Tối qua nghe dự báo trời mưa, anh còn chuẩn bị sẵn mẻ bánh quy với trà nhài em thích để chờ em ghé qua này."

"Anh làm bánh quy á? Có ăn được không thế? Không cháy chứ? Nghe thiếu uy tín quá."

"Anh Doyoung làm đấy, anh chỉ đặt hàng thôi. Ông chủ tiệm bánh Kim Doyoung làm gì cho anh bước vào bếp."

"Ai biết được anh có trộm vào hay không."

Renjun nhún vai cười trêu người anh hiền lành mà ẩu đoảng của mình. Cậu đặt cặp xuống đất, ăn bánh uống trà nhài yêu thích của mình. Gió luồn qua cửa chính, và cả những ô cửa sổ nhỏ của khu tập thể, tiếng mưa rơi lộp độp trên những mãi tôn đã cũ, Renjun thả lỏng bản thân mình trong hương trà nhài ấm, thơm, quanh quẩn nơi đầu mũi. Những chiếc bánh quy ngọt như vỗ về trái tim của một thiếu niên nhạy cảm.

"Trời mưa phiền phức thế! Ghét thật!"

Renjun đang đắm chìm trong sự bình yên của riêng mình thì có tiếng nói vang lên, chen ngang giữa không gian ấm áp của cậu. Nhìn ra nơi giọng nói vừa cất lên, ấy là một cậu trai cao ráo với mái tóc nâu đậm mang chút hơi ẩm của nước mưa. Cậu đứng trước cửa tiệm, phủi phủi mái tóc và chiếc áo hơi thấm ướt của mình. Renjun đoán cậu ấy ngang chừng tuổi mình, cậu ấy còn đang mặc đồng phục trường B bên cạnh trường cậu nữa. Ấn tượng đầu, một cậu chàng đẹp trai, thư sinh, có vẻ nghịch ngợm và ương bướng, nhưng chắc hẳn thông minh, vì đôi mắt cậu ấy tinh anh lắm. Chỉ nhìn qua cũng thấy được hơi thở của thanh xuân ngập tràn trong từng đường nét rồi.

[huyckren] mùa hè không kết thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ