10. Mãi mãi tuổi trẻ

33 4 0
                                    

Năm cuối cấp, tưởng chừng vất vả, vậy mà lại bình yên vô cùng.

Huang Renjun cố gắng để vào Khoa Văn Đại học A, Haechan cũng nỗ lực để thi đậu cùng trường với Renjun. Ngay từ khi biết dự định của Renjun, Haechan đã liền đặt ước mơ Renjun trở thành mục tiêu của mình.

Na Jaemin bất cần đời, hằng ngày an nhàn dắt Đần đi dạo, cho Đần ăn, năm cuối cấp cũng chăm chỉ học, hiện thực hóa ước mơ làm bác sĩ thú ý giỏi nhất cả nước. Lee Jeno theo đuổi giấc mộng làm vận động viên bóng rổ của Đội tuyển Quốc gia, hằng ngày bám theo Na Jaemin học hỏi, cố thi đậu vào Trường thể thao năng khiếu của thành phố Z.

Chenle lanh lợi, hiểu chuyện lúc nào cũng chăm lo cho Huang Renjun, trở thành chỗ dựa, trở thành nhà, thành chốn bình yên cho Renjun sau mỗi ngày ôn thi vất vả. Có điều, mối quan hệ của Chenle và Jisung gần đây có chút lạ kỳ. Hoặc do Huang Renjun quá bận nên bỏ lỡ khoảnh khắc nào đó chăng. Nhưng hai đứa nhỏ tựa hồ như đang tránh mặt nhau.

Anh Mark trong suốt quãng thời gian này, cũng quen với sự có mặt của Renjun và Haechan vào mỗi buổi chiều, có những hôm anh sẽ vừa nhâm nhi tách trà ấm mà tựa người lặng nhìn Yuta ôn tồn giảng bài cho hai đứa nhỏ. Mùi sách cũ thơm thơm len lỏi cùng hương nhài, hương nếp khiến anh cảm tưởng, khoảnh khắc ấy là thiên đường đẹp đẽ và bình yên nhất.

Nhưng anh cũng biết, những khoảnh khắc yên bình đẹp đẽ ấy, luôn là điềm báo cho những ngày mưa rào dai dẳng, dữ dội.

Những điều đẹp đẽ đều là bông tuyết trắng, nhẹ rơi, mát rượi, rồi cũng tan thành vũng nước mà biến mất. Khoảnh khắc này, khoảnh khắc kia đôi khi cũng chỉ là ảo ảnh. Chỉ một nút xóa, ảo ảnh cũng bỗng chốc thành trống rỗng.

"Anh Yuta, anh thấy hai đứa nhỏ thế nào?"

Mark tựa đầu lên vai Yuta, ngắm nhìn hai bạn nhỏ nhà mình đang cắm cúi giải đề bên chậu cây lưỡi hổ, nhẹ giọng thì thầm.

"Đều là hai đứa nhóc ngoan ngoãn, thông minh, có điều, trông đứa nào cũng ẩn chứa tâm sự. Mà tên nhóc Lee Haechan cũng chiều chuộng Renjun lắm. Đây chính là hình mẫu tuổi trẻ trong tưởng tượng của anh."

"Tuổi trẻ không là mãi mãi anh nhỉ."

"Không chắc nữa. Những ngày anh mười bảy, mười tám, anh cảm thấy bản thân như đàn ông đến tuổi trung niên. Cô đơn khiến anh cằn cỗi. Giờ hai bảy tuổi, ở cạnh em, được bên em mà tận hưởng cuộc sống. Anh lại thấy mình trẻ thật trẻ. Anh mới mơ hồ nhận ra tuổi trẻ hoá ra là thế này."

"Như Paris ấy nhỉ. Lúc đó, nằm trên căn gác mái của ngôi nhà cũ, nắng Pháp chiếu qua ô cửa nhỏ trên trần, em thấy trời thật xanh và em thật trẻ."

Thì ra không phải ta trẻ vì ta mười tám đôi mươi. Ta trẻ vì trái tim chưa cằn cỗi. Tâm hồn vẫn còn ham thú xao động trước vô vàn bí ẩn của đời người, ví như tình yêu, ví như Paris.

Trong một thoáng bất chợt, vượt lên những lo âu, Mark lại có một hy vọng nào đó. Có lẽ, mọi sự gặp gỡ đều có nguyên do, hợp tan, rồi sẽ có tan hợp. Huang Renjun của anh, rồi sẽ có hạnh phúc tròn đầy.

Như anh. Như anh Yuta. Sau ba năm lang thang. Lạc nhau. Tìm nhau. Gặp nhau.

[huyckren] mùa hè không kết thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ