12. đi cùng cậu dưới bầu trời Paris

59 6 0
                                    

Cũng đã năm năm trôi qua, kể từ ngày Renjun rời khỏi thành phố tuổi thơ của mình. Năm đầu, không ngày nào cậu không nhớ tớ Haechan, nhớ đến mức thỉnh thoảng lại bắt gặp ảo tưởng của mình về một Haechan nào đó ở nơi này.

Đại học Renjun theo rất lớn, cũng có nhiều người quan tâm cậu, nhưng cậu chẳng cảm thấy động lòng trước bất cứ ai cả. Renjun đôi lúc cũng phì cười, đôi ba năm rồi, vậy mà không phải Haechan, thì vẫn không thể là một ai khác.

Giờ Renjun đã tốt nghiệp được một năm, là sinh viên xuất sắc của khoa, được nhận vào làm nghiên cứu cho Viện Văn học Quốc gia. Mọi việc hằng ngày đều diễn ra như nhau, chỉ quanh quẩn đi làm và về nhà nghỉ ngơi. Công việc buộc Renjun đọc sách và ngồi nhìn máy tính nhiều, cơ thể uể oải nhanh chóng. Mỗi lần Chenle gọi điện video đều liên mồm nhắc cậu cần tập thể dục chăm chỉ hơn, tìm bạn thân cho mình và tụ tập bạn bè nhiều hơn, bớt làm việc quá sức đi.

Năm năm cũng đủ dài, để hình ảnh của một người mờ nhạt dần đi. Renjun không còn mộng tưởng hay nhầm lẫn hình dáng ai đấy ngoài đường nữa. Cũng không còn thỉnh thoảng ngẩn ngơ nhớ về cái nắm tay, nhớ về cái xoa đầu của thuở niên thiếu đẹp đẽ. Nhưng đôi mắt hạnh nhân và giọng nói mật ong, thì Renjun cứ khắc sâu mãi. Chẳng ai có điều ấy cả. Dường như sự đẹp đẽ khác biệt mà cậu yêu và nhớ vô cùng ấy, chỉ có ở một người mà thôi.

Hôm nay, cũng như mọi ngày, Renjun trở về nhà khi trời vừa hết nắng. Cậu thả mình trên sofa. Căn nhà một người ở lạnh tanh, xung quanh chỉ toàn sách là sách, cũng chẳng có chút tiếng ồn ào của con người. Nếu không có chuyện gì quan trọng, thậm chí Renjun còn chẳng thèm bật đèn lên để ngắm nhìn xung quanh căn nhà của mình.

Đang yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi sau một ngày dài chăm chỉ, tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt đi sự tĩnh mịch và tẻ nhạt vốn có của căn nhà.

"Mark Leeee."

Renjun vừa bắt máy, liền hô to, gương mặt phấn khởi rạng rỡ hẳn lên. Mark mấy năm rồi vẫn chẳng chút thay đổi, vẫn trông tri thức và điềm đạm.

"Trông em dạo này gầy quá, Renjun. Có phải lại bỏ bữa rồi không? Anh đã nói bữa sáng rất quan trọng mà, cứ lo công việc là lại quên. Chenle mà biết nó sẽ càm ràm suốt một tháng đấy."

"Anh, đừng mắng em nữa mà, mình Chenle càu nhàu là đủ rồi. Tên nhóc đấy làm chủ tịch, lúc nào cũng coi em như nhân viên mà nhắc nhở. Mệt chết em mất. Em là anh của đứa nhóc đấy cơ mà."

"Được rồi, được rồi. Không mắng em nữa. Em nhận được thiệp cưới của bọn anh chưa. Anh có gửi qua bưu điện cho em, hôm nay là đến rồi đó."

Huang Renjun lật đật đứng dậy, bật đèn, vơ lấy vài ba chiếc phong bì cậu để bừa trên bàn chưa kiểm tra.

"À, đây, em thấy rồi. Trời đất, chưa gì anh trai em đã sắp có gia đình rồi. Mối tình trong mơ của hàng vạn người. Vui chết mất, tên ngốc chỉ biết cắm cúi đọc sách như ông già của tôi có gia đình rồi."

Renjun vừa cười trêu, vừa bóc phong thư ra.

"Paris?"

"Yup."

[huyckren] mùa hè không kết thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ