05. Gogo và Didi

33 5 0
                                    

"Renjun ssi, hôm nay đi học vui quá nha."

Chenle cười lộ râu mèo, ngồi trên sofa nhà Renjun xem tivi.

"Cũng bình thường."

Renjun có chút mệt mỏi, đáp.

"Có chuyện gì ạ, sao trông anh mệt mỏi thế."

"Không, anh không sao. Em biết mà, anh không giỏi Toán, ngày đầu đi học có hơi chật vật thôi."

Renjun đưa tay xuề xoà, xách cặp đi vào phòng. Chenle ngoài phòng khách, thấy anh cố tình lảng tránh, cũng liền không hỏi thêm. Nhưng cậu biết, lí do anh cậu đưa ra, chắc chắn chẳng phải lí do thực sự. Cơ mà, anh đã không muốn tâm sự, vậy cậu cũng chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn theo bóng anh thất thểu bước vào phòng, sập cửa lặng im.

____________

Renjun bước vào phòng, ném cặp qua một bên, thả mình rơi tự do xuống giường. Cậu nhắm mắt, mong tìm được một chút bình yên và trống rỗng cho tâm trí mình giữa khoảng không im lặng quen thuộc này. Chỉ là giây phút này, Renjun không muốn suy nghĩ về bất kỳ điều gì trên đời này cả. Tiếng thơ đều đều, hoà lẫn vào tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp.

Không gian yên ắng, cô đơn quá.

Cậu vẫn luôn quen như vậy.

Mẹ Huang bận công việc, thường về muộn, nếu hằng ngày vắng đi Chenle, Renjun sẽ chỉ ở nhà đọc sách và nằm suy nghĩ vẩn vơ. Từ bé đã quen với việc một mình, Renjun đã quên mất việc cảm thấy cô đơn như thế nào.

Quen rồi chăng?

Chẳng rõ nữa, là một thói quen tệ hay một thói quen tốt.

Nhưng hôm nay thì Renjun biết cô đơn rồi.

Có lẽ là khi Haechan bảo, cậu giống chị ấy.

Thì ra, cậu chưa từng thực sự có ai bên cậu, chỉ vì sự tồn tại đó là cậu, vì Renjun là Renjun.

Thế mà giữa vô vàn lần im lặng, Renjun vẫn chờ, chờ một ai đó cậu cũng không biết, chờ một điều gì đó Renjun cũng chẳng rõ, nhưng Renjun tin nó sẽ làm cậu hạnh phúc. Nhưng không, cậu cứ chờ mòn mỏi, không có mục đích, không có đối tượng, mộng mị và quẩn quanh như Gogo và Didi (*). Ngày mai đến, Renjun sẽ lại quên mất rằng, điều mình chờ đợi chẳng đến đâu, cậu lại hy vọng đợi tiếp.

Renjun bật cười. Ngốc nghếch thật. Một đứa nhóc không nên suy nghĩ nhiều thế này. Cậu cảm thấy căm ghét tâm hồn hay nghĩ vẩn vơ và nhạy cảm của mình.

Renjun à, Haechan chỉ là nói vậy thôi, cậu ấy không cố tình mà, sẽ không sao đâu. Chỉ là giống thôi mà Renjun, cậu đừng suy nghĩ nhiều như thế được không. Sao cậu cứ tự làm tổn thương chính mình như vậy?

(*): nhân vật trong kịch "Trong khi chờ đợi Godot" của Beckett.

_____________

Sau khi đi ăn chiều xong, Haechan và Renjun cùng dạo bước đi đến lớp học thêm. Sáu giờ tối, trời hè vẫn còn chưa tắt nắng, nhưng không khí đã dịu đi vài phần oi ả.

Hai bóng lưng thiếu niên đi sóng đôi cạnh nhau, một bên thấp hơn nửa cái đầu, dập dìu giữa mùa hè chớm nở.

"Này, Renjunie."

Haechan mở lời, cậu thường cảm thấy bối rối mỗi khi có khoảng không im lặng như vậy.

"Ơi."

Renjun ngẩng đầu lên nhìn Haechan.

Dưới bóng chiều tà, mái tóc Huang Renjun như nhuộm một màu nâu óng ánh. Haechan ngây người mất mấy giây, đôi mắt Renjun trong và đẹp vô ngần, cảm giác như có cả một dải ngân hà lấp lánh, hay một hồ nước mùa xuân trong veo soi bóng trời. Haechan nhìn thấy mình trong đôi mắt thiên thần ấy, vô thức nói:

"Mắt cậu đẹp thật. Thực sự rất giống người tớ quen."

"Người bạn tia nắng đúng không?"

"Ừm."

Trong giây lát, nét mặt Renjun có chút lạ kỳ, nhưng cậu liền quay đi, tỏ ra bình thường.

"Mắt tớ, thực, rất giống chị gái tớ, Haechan à."

Renjun thầm nghĩ. Tự nhiên cậu thấy đau lòng quá, Renjun không hiểu chính mình nữa, tim cậu tự nhiên nhói lên một nhịp. Cậu không thở nổi. "Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi mà."

Haechan cứ nghĩ Renjun quay đi vì ngại ngùng, liền cảm thấy bối rối, thầm mắng bản thân lỡ lời linh tinh. Cả hai im lặng cho đến khi vào lớp.

___________

Renjun vẫn biết, người ta sẽ cho rằng: chỉ là một câu nói bình thường thôi, sao phải khổ đến thế.

Nhưng chỉ cậu mới hiểu, khi vết thương trong lòng chưa lành, chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể chảy máu.

Ngay từ khi Lee Haechan kể về người bạn nắng, Renjun đã biết, người ấy là chị mình.

Nhưng làm sao đây, hình như, cậu lỡ thích Lee Haechan mất rồi.



em về mưa ướt vai

"nỗi buồn riêng trong cây

chỉ có mình em biết

suốt đời không ngủ được

là ngọn gió heo may"

(Ngày hè trở rét - Lưu Quang Vũ)

[huyckren] mùa hè không kết thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ