04. sân bóng hôm nay thật ngại

45 6 0
                                    

Sắp vào năm cuối của cấp ba, đồng nghĩa với việc Renjun sắp thi vào Đại học, cậu liền lo lắng đăng ký lớp học thêm vào mùa hè để chuẩn bị dần cho mục tiêu tương lai của mình.

Cậu muốn vào khoa Văn Đại học A tốt nhất cả nước.

Renjun, tất nhiên, tự tin với môn Văn của mình, cậu vẫn luôn đứng đầu các kỳ thi của trường trong môn học này. Tuy nhiên Toán lại là một chuyện khác. Mọi người vẫn hay khen Renjun thông minh, nhưng bằng cách nào đấy, dù cố gắng nghe giảng và nhồi nhét mớ công thức và cách giải vào đầu, Renjun vẫn không thể nào khá lên được. Chính vì thế, để đỗ được Đại học A danh tiếng, cậu liền đăng ký lớp bồi dưỡng Toán xuyên suốt mùa hè.

Gần đây, Renjun thấy trên trường nhiều người nói về lớp của thầy Yuta, cậu liền cực kỳ tò mò. Thầy Yuta là một trong số những giáo viên được yêu thích nhất tại trường trung học B vì cách giảng dạy cuốn hút dễ hiểu, không khí lớp học vui vẻ và kết quả thi cũng rất cao. Không ngần ngại, Renjun lập tức ghi danh đăng ký, thực hiện bài kiểm tra đầu vào, bắt đầu đi học.

"Renjun ssi, nay em với Jisung đi chơi bóng rổ ở Trung học B, anh đi với bọn em đi."

Chenle làm nũng, nài nỉ, hòng lôi kéo người anh trạch nam của mình ra khỏi nhà.

"Nhưng mà 6 giờ anh có lớp học thêm toán rồi."

"Tận 6 giờ cơ mà, mới có 3 giờ, đến xem tụi em chơi đi, xong 5 giờ em mời anh ăn oden với tokbokki."

"Ờ, thế cũng được. Chờ anh thay đồ với soạn sách vở đã."

"Nhanh nha ông già."

Mùa hè, trời nắng gắt, Chenle, Jisung quyết định chơi ở trong nhà thi đấu. Trước khi đi, Renjun còn cẩn thận pha sẵn hai chai nước bù khoáng và một chai nước lọc cho hai người em của mình. Đến nhà thi đấu, cậu liền không khỏi choáng váng bởi độ rộng của nó, nhà thi đấu bóng rổ trường A của cậu chỉ bằng một nửa thế này.

"Anh ngồi chỗ này nha"

Renjun ngồi xuống một góc ngoài sân tập, nói lớn với Chenle. Chenle lúc này đang bắt đầu khởi động, nghe anh trai nói liền quay ra giơ ký hiệu "ok" gật đầu. Ngồi một lúc xem đôi ba tên con trai tranh nhau một quả bóng màu cam thì cũng chán, cậu liền lôi quyển sách cậu đang đọc dở ra nhâm nhi.

"Anh ấy cười bàng bạc

Nói thế nghĩa là lúc đó anh ấy đang (có lẽ) gắng sức để chia biệt với một điều gì đó trong lòng."

(Trắng - Han Kang)

Renjun đọc, rồi cười bàng bạc.

Cũng vài năm rồi, cứ mỗi khi gần đến ngày này, cậu vẫn nói một lời chia biệt tựa như vô nghĩa. Từ biệt một người đã từ biệt rất lâu. Từ biệt một người mãi mãi chẳng thể từ biệt.

Renjun nhàn nhạt đưa viên kẹo chanh muối lên miệng ngậm, rồi tiếp tục tập trung vào từng con chữ và những suy nghĩ trong đầu mình.

"Huang Renjun?"

Bên tai cậu đột nhiên có người gọi, còn vỗ nhẹ vào vai cậu nữa. Renjun giật mình quay ra. Lee Haechan ở rất sát, rất sát cậu.

[huyckren] mùa hè không kết thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ