11. Mặt trời nhỏ từng là của tớ

26 5 0
                                    

"Huang Renjun, có điểm rồi, cậu xem chưa."

Chiều vừa sang, ve chưa hết nỉ non trên những phiến lá xanh, giọng Lee Haechan vang vọng giữa con phố vắng vẻ.

Vừa có kết quả thi Đại học, mặt trời nhỏ đã liền háo hức chạy sang nhà người yêu, cậu biết và luôn tin, với khả năng của Renjun, Đại học A thừa điều kiện đỗ.

Renjun đang ngồi trong phòng, thấy Haechan vào, liền cười nhẹ, đôi mắt dường như có giấu đôi lời tâm sự.

"Renjun à, đỗ chứ phải không, nguyện vọng một, đúng không?"

"Ừm, tớ đỗ nguyện vọng một rồi."

Haechan vui mừng, chạy lại ôm lấy mèo nhỏ, vậy là cậu được cùng trường với Renjun của cậu rồi.

Renjun đưa tay, vỗ nhẹ lên lưng Haechan, nhỏ giọng:

"Haechan à, tớ xin lỗi. Nguyện vọng một của tớ không phải ở Đại học A..."

Haechan liền buông Renjun ra, đặt tầm mắt mình ngang bạn.

"Cậu nói thế nghĩa là sao..."

"Tớ xin lỗi, Haechanie. Tớ đã giấu cậu thay đổi nguyện vọng một sang Khoa Văn Đại học C. Tớ xin lỗi."

"Nhưng Đại học đó ở tận thành phố X, hơn 1000km, tớ sẽ nhớ cậu chết mất. Tớ tưởng bọn mình đã hứa rồi mà."

"Ừm, vậy nên chúng mình chia tay nhé..."

"Cậu nói gì vậy, Huang Renjun. Sao tự dưng lại như vậy, bọn mình đang rất ổn mà.... Tớ, tớ làm gì sai với cậu sao. Cậu giận gì tớ sao, tớ sẽ thay đổi mà, cậu chỉ cần nói cho tớ thôi, không cần phải chia tay đâu. Yêu xa cũng được, xa đến đâu cũng được, tớ vẫn chỉ thích cậu thôi."

"Haechan à, cậu thích tớ vì điều gì chứ?"

Huang Renjun khẽ thở dài. Mặt trời nhỏ của cậu hoảng lắm rồi, nhưng cậu biết làm sao đây. Huang Renjun cũng đang đau lòng muốn chết được, trái tim cậu nghẹn lại, nhói lên vài nhịp.

Hôm nay Renjun đủ can đảm đâm cho bóng nước vỡ tan rồi.

Đôi mắt Haechan long lanh, nước mắt đã tràn đầy, chực đến lúc trào xuống.

"Tớ thích cậu vì mọi thứ. Tớ thích đôi mắt cậu, tớ thích nụ cười của cậu, thích cả cách cậu thắp sáng thế giới. Chẳng có điều gì tớ không thích. Cậu không tin tớ sao?"

Renjun nhẹ cười, nụ cười dịu dàng lướt qua như gió hạ, mang theo cảm giác khô khốc.

"Tớ tin Haechan mà." 

"Ngày xưa Haechan thích người bạn nắng kia là vì sao vậy?"

"Vì đôi mắt cậu ấy trong, vì nụ cười cậu ấy rạng rỡ, vì... cậu ấy như mặt trời..."

Giọng Haechan càng ngày càng nhỏ, Haechan biết không phải như vậy. Nhưng, càng nói, càng thấy có điểm không đúng, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Haechan thích Renjun là thực, thật sự vô cùng thích. Nhưng tại sao lại như vậy...

Renjun gạt nhẹ giọt nước vương trên khóe mắt, mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Haechan à, cậu thấy không. Thực ra cậu đâu có thích tớ như cậu nghĩ. Cậu biết vì sao cậu lại thấy tớ thân thuộc không. Vì chị gái song sinh tớ là Minyeon, tớ có đôi mắt giống chị tớ, có nụ cười giống chị tớ. Tớ thắp sáng thế giới, thực ra cũng vì tớ muốn tiếp tục lý tưởng của chị tớ thôi. Tớ chỉ là đứa trẻ lập dị thích đọc sách, thích những điều lãng mạn viển vông, thích một mình và thích đi dưới trời mưa."

[huyckren] mùa hè không kết thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ