1 câu chuyện nho nhỏ (2)

39 6 0
                                    

Mọi người rời đi hết, bỏ quên mất một chú cún Samoyed trắng mang tên Lee Jeno ở sân tập. Jeno dỗi lắm mà Jeno không nói. Nghìn năm tu thành người mới thấy được cảnh Haechan bạn thân cậu vui vẻ, quan tâm một người như thế, Jeno lớn sẽ không đành hanh đâu!

Nghĩ là vậy nhưng Jeno vẫn thấy tủi thân lắm. Sân bóng còn mỗi cậu với vài tên lạ lạ nào đó, cậu cũng chẳng còn hứng chơi. Jeno nghĩ đi nghĩ lại, liền xách ba lô, cầm chai nước tìm nơi khuây khỏa.

Đôi chân cậu cứ vô thức đi giữa những con đường quen thuộc. Trời hôm nay nắng, nhưng con phố nào cây cũng phủ xanh hai bên lề đường, nên cậu thấy chẳng có chút nóng nào. Bỗng Jeno nghe thấy tiếng loạch xoạch, xào xạc từ bụi cỏ dưới gốc cây ven đường.

"Ư ử. Gâu."

Tiếng sủa nho nhỏ vang lên giữa chiều hè oi ả.

Jeno vén bụi cỏ, lấp trong đó là một chú cún Samoyed màu trắng, vẫn chưa hoá khổng lồ. Đôi mắt tròn đen lay láy nhìn vào Jeno như thể tủi thân lắm, sắp khóc đến nơi rồi.

"Sao nhóc lại ở đây. Nhà nhóc ở đâu, anh đưa nhóc về."

"Sao không trả lời, cún lịch sự cũng nên ư ử lại vài tiếng chứ, đồ cún ngốc."

"Aaa, đừng nhìn anh bằng ánh mắt rơm rớm, nài nỉ, tủi thân như thế. Anh cũng đang tủi thân phát muốn khóc đây.

"Này đồ cún ngốc, cún có thấy anh thật tốt bụng không. Còn tên Lee Haechan thật đáng ghét, cậu ấy đã bỏ anh theo người khác đấy. Rõ ràng anh mới là bạn thân cậu ấy mà."

"Cún ngốc không có bạn hả, nhìn nhóc là biết rồi."

"Thế là giờ anh với nhóc giống nhau này."

Cuối ngày mùa hè tháng bảy, một cún trắng lớn, một cún trắng bé, ngồi dưới gốc cây, ngồi bên bụi cỏ, thủ thỉ những điều tủi thân trong lòng. Cún lớn cứ nói văng vẳng, cún bé gác mõm lên chân cún lớn, nằm nghe im im, đôi lúc lại ư ử vài tiếng như an ủi.

"Đần ơi, Đần. Đần ơi..."

Xa xa có tiếng gọi, cún trắng bé liền rạng rỡ hẳn mà bật phắt dậy, vui mừng chạy về phía âm thanh phát ra.

"Gâu. Gâu."

"Đần, sao em lại đi ra đây, trời nắng lại chạy theo bướm đúng không. Anh nhớ nhóc lắm á Đần ơi. Sau không được mải chơi đi lạc linh tinh nữa nghe không."

Người con trai tóc nâu quỳ gối xuống bế Samoyed lên vừa trách yêu, vừa cưng nựng, ngó lơ sự hiện diện của một con cún trắng lớn đang bên cạnh.

"Đến cún ngốc còn có người ôm, còn tôi thì sao chứ. Dỗi ghê. Hing."

Lee Jeno nghĩ, nếu có hai đôi tai cún, lúc này, hẳn nó đang cụp xuống buồn bã lắm.

"Cảm ơn cậu đã trông Đần giúp tớ nha. Không nó sẽ cô đơn lắm. Nhóc này từ bé đã sợ một mình, lúc nào cũng phải có người bên cạnh."

"Gâu, gâu, gâu."

"Đần nói cảm ơn cậu đó."

Samoyed mắt tít lại, lưỡi thè ra, tỏ vẻ gật gù đồng ý với anh tóc nâu.

"Tớ tên là Na Jaemin, cậu có thể gọi tớ là Na Na."

"Ờm, tớ là Lee Jeno."

"Rất vui được làm quen!"

"Ừm, rất vui được làm quen."

Nắng cuối ngày chiếu xuống đường, đổ hai bóng hai thiếu niên cao ráo xuống mắt đường, đôi tay bắt lấy, chính thức kết một sợi nhân duyên. Chim vui vẻ hót líu lo, lòng hai người rộn ràng như cỏ hoa vào hạ.

[huyckren] mùa hè không kết thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ