09. Trái Đất tròn bé tí

33 4 0
                                    

Năm cuối cấp chẳng bao giờ là dễ dàng. Học tập và áp lực thi cử luôn dồn ép học sinh cuối cấp, đặc biệt là những người đặt mục tiêu vào Đại học lớn như Renjun và Haechan đến ngột ngạt. Thế nhưng, Renjun cảm thấy không tệ chút nào. Vì một năm căng thẳng này, bên cạnh cậu có Chenle luôn líu lo giúp cậu giải tỏa stress, có Jisung đáng yêu nói chuyện phù phiếm, có anh Mark luôn động viên và bồi dưỡng ước mơ, lý tưởng sống, thầy Yuta lúc nào cũng nhiệt tình dạy, nhiệt tình lắng nghe tâm tư học sinh. Và cậu còn có Haechan, mặt trời nhỏ rạng rỡ của riêng Renjun. Chắc là vậy.

Cũng như mọi lần khác, hôm nay Haechan lại cùng mèo nhỏ của mình đến tiệm anh Mark cùng học bài và giải đề. Giờ đã vào giữa đông, những tán cây xanh rì của mùa hè đã rụng đến khẳng khiu. Renjun hay nói, cậu thích những cây khẳng khiu này, không phải trông rất đẹp hay sao. Haechan thỉnh thoảng cũng nhìn lên mà nghĩ, hơn cả đẹp, thì trông thật cô độc, cậu không thích sự u uất ấy. Haechan thích những gì rạng rỡ hơn, ví như Minyeon, ví như Renjun.

"Haechanie, Chanchanie, cậu nghĩ đi đâu vậy?"

Renjun dương đôi mắt tròn long lanh lên nhìn bạn gấu lớn nhà mình đang lơ đãng đi bên cạnh.

"Hả, à, tớ chỉ đang nghĩ, sao Renjun lại có thể đáng yêu như vậy."

"Trời ơi lại bắt đầu rồi, kinh chết đi được."

Renjun biết thừa Haechan đang vẩn vơ chuyện khác, có lẽ là nghĩ về chị mình đôi chút chăng, nhưng cậu chẳng buồn vạch trần.

"Nè, hồng trà đào ấm, tớ mới mua, Renjun thích vị này đúng không. Uống cho ấm người, không mèo nhỏ nhà tớ ốm, tớ sẽ buồn chết mất."

"Cảm ơn nha."

Renjun tít mắt cười nói với gấu lớn, nhưng trong lòng lại vụn vỡ thêm một chút. Hồng trà đào không phải khẩu vị của cậu, Renjun thích trà nhài, thích mùi nhài thoang thoảng và chút đắng chát của trà tươi. Hồng trà đào ngọt ngào, ngọt đến mức cậu không chịu nổi. Nhưng đấy lại là món trà yêu thích của người chị nghiện đường Minyeon.

Haechan lại nhầm lẫn rồi.

Cả hai cứ vậy đi tiếp đoạn đường, nắm tay nhau, sưởi ấm đôi bàn tay khỏi cái rét mướt của mùa đông khắc nghiệt.

"Renjun, Haechan đến rồi à?"

Anh Mark cười, chào đón hai bạn nhỏ khách quen đến quán.

"Thầy Yuta?!"

Cả Renjun và Haechan đều bất ngờ mà kêu lên.

"Hửm, hai đứa có vấn đề gì à?"

Thầy Yuta tỏ vẻ nghiêm nghị, nhìn hai học sinh cưng đang ngơ ngác ở cửa tiệm sách.

"Sao thầy ở đây ạ?"

Haechan hỏi

"Sao thầy không được ở đây. Quán người yêu thầy, thầy ghé thôi. Thầy còn chưa nói gì chuyện hai đứa yêu sớm đâu, bỏ bỏ cái tay ra."

Hai thiếu niên ngơ ngác quay qua nhìn nhau, rồi nhìn sang anh Mark đang đánh trống lảng pha trà nhài và chuẩn bị hai củ khoai nướng.

Renjun đi qua phụ giúp anh Mark, tranh thủ hỏi nhỏ:

"Thế này là thế nào vậy, sao anh không có nói gì hết vậy. Anh hết thương em rồi, Lee Markeu."

[huyckren] mùa hè không kết thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ