Chương 1: Bức ảnh nhỏ

898 44 1
                                    

Chương 1: Bức ảnh nhỏ.

Perth tỉnh dậy  trong trạng thái mơ màng và đầu đau như búa bổ. Cậu nhìn xung quanh để xác nhận xem bản thân đang ở đâu nhưng có điều gì đó không đúng lắm. Không gian xa lạ khiến cậu có chút hốt hoảng, rốt cuộc tối qua sau khi uống say, đã xảy chuyện gì, đây là đâu, tại sao cậu lại ở đây?... rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu cậu. Trong khi vò đầu cố nhớ lại thì cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc:

- Dậy rồi à? –Chimon mở cửa bước vào, đứng ở cuối gường và lên tiếng hỏi cậu.

Perth giật mình ngước lên nhìn Chimon, đôi mắt cậu mở to nhìn anh.

- Sao Chimon lại ở đây? Đây là đâu vậy?

Cậu nhìn Chimon không chớp mắt. Nhìn thấy Chimon cậu còn hoang mang hơn. Lúc này cậu mới nhìn lại, trên người cậu chỉ còn duy nhất chiếc quần đùi, quần và áo đã biến mất tự lúc nào rồi.

Nghe Perth hỏi, Chimon nhanh chóng nhận ra 1 điều, có vẻ cậu nhóc này say quá nên chẳng còn nhớ chút gì về chuyện tối qua. Nén 1 hơi thở dài, Chimon nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nhìn cậu rồi tinh nghịch cười:

- Bây giờ mới nhớ đến quần áo à? -Chimon nheo mắt, khóe miệng khẽ bật cười trêu chọc.

Rồi anh đến tiến đến tủ quần, lấy ra 1 bộ đồ mới rồi ném về phía Perth đang ngồi trên giường.

- Dậy tắm đi rồi ra ăn sáng.

Nói rồi anh đi ra ngoài, bỏ lại cậu nhóc đang ngơ ngác ngồi đó với rất nhiều câu hỏi trong đầu.

Perth đứng đậy, giờ cậu mới tỉnh táo lại đôi chút và bắt đầu quan sát kỹ xung quanh. Có vẻ đây là phòng của Chimon. Căn phòng được bài trí khá đơn giản với 2 màu nâu và vàng, có vài bức ảnh của anh và gia đình được treo trên tường, 1 bàn học, 1 tủ sách và vài mô hình Pikachu. Cậu tiến về phía chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, ở đó có đôi 3 khung ảnh nhỏ. Perth cầm lên khung ảnh ở to nhất ở giữa lên xem, đó là bức ảnh chụp cả gia đình Chimon, trong ảnh anh cười thật tươi cùng bố mẹ và em gái. Rồi một khóe miệng cậu khẽ cong lên, ngón tay cái mân mê gương mặt Chimon trong ảnh và ánh mắt thì dịu dàng nhìn vào đó.

Cánh cửa 1 lần nữa mở ra , kèm theo giọng nói có chút bực mình của Chimon.

- Còn chưa tắm nữa, nhanh lên.

- Em đi liền- Cậu nhìn Chimon cười trừ.

Chimon liếc cậu 1 cái rồi lại nhanh chóng đóng cửa ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.

Perth bỏ khung ảnh trên tay xuống và định đi tắm. Trong giây phút ngắn ngủi đặt bức ảnh xuống bàn, ánh mắt cậu chạm vào 1 khung ảnh khác. Nó là 1 bức ảnh cũ, nhỏ, nằm ở góc trong của chiếc bàn. Trong ảnh Chimon chụp cùng 1 người con trai khác, 2 người đều cười rất rạng rỡ, đôi mắt Chimon long lanh nhìn người bên cạnh. Khung cảnh ấm áp khiến ai xem bức hình cũng sẽ thấy họ thật đẹp đôi. Ánh mắt Perth chùng xuống, cậu nhìn chằm chằm vào bức hình, trong đầu nhớ lại câu chuyện với Nanon vào đêm qua. Tim cậu nhói lên như bị thứ gì đó sắc nhọn cứa vào. Là người đó sao? Người trong lòng anh đây sao?

Cậu để khung ảnh nhỏ về chỗ cũ, bước vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, Perth leo lại lên giường đề tìm điện thoại. Cậu cầm điện thoại lên và kiểm tra. Không có gì ngoài tin nhắn Nanon hỏi tình hình thế nào. Cậu trả lời qua quýt rồi định sẽ ra ngoài. Và rồi như có ai sai khiến, ánh mắt cậu lại chạm vào tấm hình đó 1 lần nữa. Lần này tim cậu lại nhói lên, nhưng nó còn đau hơn trước gấp nhiều lần, vì cậu chợt nhận ra rằng: tuy bức hình kia không phải là to nhất, cũng ko đặt ở giữa, nhưng nó được đặt ở nơi gần nhất, nơi mà chỉ cần với tay ra là ta có thể lấy được. 

(PerthChimon) CHUYỆN ĐÔI MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ