Chương 8: Thắng và thua (1)

220 27 1
                                    

Chương 8: Thắng và thua (1)

Sau ngày hôm đó, Chimon biến mất khỏi cuộc sống của Perth. Phim đã quay xong, và hiện tại 2 người cũng không có công việc chung nên Perth không có cơ hội gặp anh. Perth nhắn tin, anh không trả lời, gọi điện anh không bắt máy, thậm chí đến căn hộ tìm gặp anh cũng không thấy. Cậu cũng từng gọi điện cho Nanon hỏi thăm nhưng Nanon cũng không bắt máy. Lần này hay rồi, đến Nanon cũng biến mất luôn.

Cho đến ngày thứ 3, IG của Chimon cập nhật trạng thái mới nhất, anh đăng ảnh bản thân đang ngồi trong 1 quán cà phê cùng 1 ly kem đầy ụ. Vẫn là gương mặt với biểu cảm hài hước khiến người khác không khỏi bật cười nhưng là này Perth cười không nổi. Anh đang ở Chiang Mai.

Trong lòng Perth có chút chua xót, cậu biết mình chẳng có quyền ghen vì mình chẳng là gì cả, nhưng ghen thì vẫn cứ là ghen thôi. Dù trong hình ảnh anh không ở cùng P'Pleum nhưng chỉ cần nghĩ đến việc 2 người đó ở cùng 1 nơi thôi cũng khiến cậu khó chịu và bất an.

Perth nhớ Chimon vô cùng. Hơn 3 tháng trời cùng quay phim, hầu như ngày nào cậu cũng được gặp anh. Vào tháng cuối, thậm chi không có lịch quay, cậu cũng sẽ lên phim trường chơi để thấy anh, nói chuyện cùng anh. Vậy mà đợt này anh biến mất đến tận mấy ngày liền chẳng có chút tin tức gì, mọi người chẳng ai rõ anh đi đâu. Tin tức thì chẳng có gì ngoài bức ảnh trên IG kia. Cậu nóng ruột rồi.

Perth không điên cuồng tìm kiếm Chimon như Ohm tìm Nanon. Nanon cũng biến mất y như vậy sau ngày hôm đó, mẹ Ning chỉ nói nó về VN thăm bà rồi, vậy thôi. Mọi thứ đều im bặt, Line, IG, điện thoại. P'Ohm cũng gọi cho cậu mấy lần nhưng cậu cũng chẳng thể giúp gì được. Thậm chí P'Ohm còn dò hỏi xem nhà bà ngoại Nanon ở đâu để đi tìm nó. P'Ohm có lẽ cuối cùng cũng đã nhận ra được tình cảm của mình rồi, dù vậy, liệu có còn kịp không?

Perth cố gắng bình tĩnh chờ đợi. Cậu dặn long, ngày mai cả anh và cậu có 1 buổi chụp hình với tạp chí, đến lúc đó, cậu sẽ gặp được anh thôi.

Perth đến buổi chụp hình sớm, cậu trằn trọc cả đêm không sao ngủ được. Một mặt cậu muốn gặp anh, cậu nhớ anh, nhớ lắm, muốn được ôm anh. Nhưng mặt khác cậu sợ. Cậu sợ vì không rõ anh sẽ đối xử với mình thế nào, sợ phải nghe những lời cự tuyệt đau lòng từ phía anh. Cậu cũng tò mò nữa, muốn xem thử thái độ của anh sẽ như thế nào.

Chimon đến khi Perth đang trang điểm. Mặc kệ chị make up đang cằn nhằn bảo cậu phải nhìn thẳng, Perth vẫn luôn nhìn về phía cửa ra vào. Thoáng thấy bóng Chimon, Perth đã bật dậy, lao thẳng về phía anh, ôm chặt lấy anh trước ánh nhìn kỳ lạ của bao người khác.

Cậu cứ ôm Chimon vậy nhưng chẳng nói gì, chỉ ôm thôi, ghì chặt lấy anh để khỏa lấp nỗi nhớ của cậu. Được một lúc thì Chimon vỗ vỗ, rồi thì thầm bên tai cậu:

- Perth, đủ rồi. Bỏ ra.

- Tôi nhớ Chimon lắm. - cậu nhỏ giọng đáp lại anh, siết chặt tay một lần nữa rồi mới luyến tiếc thả anh ra.

Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ, suốt ngày hôm đó, cậu chưa từng rời mắt khỏi anh. Chimon cảm nhận được ánh mắt của cậu, nhưng coi như không có, tránh nhìn vào mắt cậu nhiều nhất có thể. Cậu và anh cũng không nói chuyện hay đùa nghịch cùng nhau như trước khiến bầu không khí có chút kỳ lạ.

Khi Perth thay đồ xong chuẩn bị ra ngoài thì nhận đưọc tin nhắn ngoài dự liệu : "Chở tao về đi, tao không mang xe"-Chimon.

(PerthChimon) CHUYỆN ĐÔI MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ