Chương 12: Đau lòng (2)
Được sự đồng ý của Chimon, tối hôm đó Perth ở lại cùng P'Pluem. Vì không mang theo quần áo nên Chimon đã tìm và đưa cho Perth 1 bộ quần áo của mình.
- Tôi vẫn còn giữ một bộ đồ của Chimon ở nhà đấy.- Perth đưa ngón tay mình chạm vào tay Chimon khi nhận bộ đồ.
- Uhm. Khi nào mày trả cũng được.
Chimon vội rút tay lại ngay khi Perth chạm vào anh. Mặt anh hơi đỏ lên. Anh lúng túng không tránh ánh mắt cậu rồi nhanh chóng bỏ vào trong.
Dòng nước nóng chảy xuống mặt khiến cậu trở nên tỉnh táo hơn. Perth nhớ lại những chuyện xảy ra lúc chiều khiến trong lòng cậu chộn rộn không yên. Hôm nay cậu muốn tìm chút khoảng không gian riêng để nói chuyện với Chimon. Lời tỏ tình hôm trước có chút đột ngột, cũng có chút nóng vội. Cậu sợ anh không tin, cậu muốn được một lần bày tỏ hết tấm long với anh, muốn anh biết: cậu, yêu anh đến nhường nào. Nhưng việc P'Pluem đột ngột có mặt ở đây khiến cậu trở tay không kịp. Cậu cũng không kịp suy tính gì cả, tất cả những gì cậu đang làm chỉ là theo bản năng mà thôi, chính cậu cũng không rõ là mình làm vậy là đúng hay sai.
Perth bước từ nhà tắm ra, cậu vừa lau tóc vừa đưa mắt tìm Chimon. Anh không có trong phòng. Cậu định đi ra phòng khách tìm thì ánh mắt lướt qua khung cửa sổ, và dừng lại ở bên ngoài ban công phòng ngủ. Dù có vài chậu xương rồng con con để trên bệ cửa sổ nhưng nó vẫn không thể che hết khung cảnh bên ngoài. Khoảng không còn lại vừa đủ để cảnh một người đang tựa đầu trên vai người còn lại. Và người kia đang đưa tay lên xoa đầu anh.
Perth nhanh chóng lùi lại vào trong nhà tắm. Khóe mắt cậu nóng lên, nước mắt dâng lên một cách vô thức. Cậu đưa tay chạm lên ngực trái, nơi trái tim cậu đang bị bóp nghẹt. Đau. Cậu thấy đau.
Dòng suy nghĩ trong đầu Perth ngừng lại. Cậu mất vài giây để bình tĩnh lại. Thì ra đây là nỗi đau khi thất tình à. Tại sao trước kia cậu cũng từng chia tay mà sao lại không cảm thấy đau đến vậy. Perth biết, cậu rất thích anh, yêu anh rất nhiều, nhưng đến tận bây giờ Perth mới nhận ra rằng, tình cảm cậu bỏ ra, nó còn nhiều hơn cả những gì cậu nghĩ.
Perth trước đây từng nghĩ, cậu may mắn hơn Ohm. Vì dường như cậu vẫn còn cơ hội phía trước để theo đuổi Chimon, dù cho có khó khăn, nhưng khi đó cậu vẫn rất tự tin vào bản thân mình. Cậu vẫn luôn tự nhắc nhở, tuyệt đối không để bản thân rơi vào tình trạng của Ohm hiện tại, đã từng có nhưng lại để mất đi, cậu sẽ trân trọng nếu có được Chimon. Thế nhưng có vẻ cậu của hiện tại còn thảm hại hơn cả Ohm nữa. Ít nhất, Ohm đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc, còn cậu, cậu chẳng có gì cả. Thứ tình cảm còn trong trứng nước còn chưa kịp có cơ hội phát triển giờ đây đã bị bóp nát. Cậu tự hỏi, liệu nỗi đau nào sẽ lớn hơn, là sự không cam tâm, hụt hẫng khi tinh cảm còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc, hay là sự mất mát khi đã từng có được rồi lại để mất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(PerthChimon) CHUYỆN ĐÔI MÌNH
Fanfic1 câu chuyện tưởng tượng viết về 2 bạn nhỏ mình thích. Viết vì thích.