Chương 2 : Đêm hôm trước (1)
Đóng cánh cửa lại sau khi dặn Perth đi tắm, Chimon thở dài hơi thở được nén từ khi nãy. Không nhớ cũng tốt. Như vậy sau này anh cũng cần phải quá ngượng ngùng khi đứng trước cậu nữa, cũng có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết như trước đây. Chimon thầm nghĩ.
Anh bước ra, bày biện món cháo được đặt qua app và ngồi xuống chờ Perth ra. Trong lúc chờ đợi, chuyện ngày hôm qua từng chút, từng chút một chạy qua trong ký ức của anh.
Hôm qua là ngày nghỉ thứ 2 sau khi bộ phim Dangerous romance đóng máy. Chimon tận hưởng ngày nghỉ ít ỏi của mình trong căn hộ anh mới mua. Do dạo này công việc nhiều, lại thường xuyên đi sớm về khuya nên anh chọn cách dọn ra ngoài đề tránh làm phiền ba mẹ. Đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại làm anh tỉnh giấc. Là Nanon. Chimon bắt máy một cách không tình nguyện, đầu dây bên kia tiếng nhạc ồn ào đập vào tai khiến anh không khỏi giật mình đưa điện thoại ra xa.
- Gì vậy mày? Chimon hỏi.
- Mày tới quán mà tụi mình hay tới đi. –Giọng Nanon lè nhè qua điện thoại.
Chắc nó lại say rồi- Chimon nghĩ. Nanon dạo này có chút khác lạ. Không còn là chàng trai vô lo vô nghĩ như trước nữa, nó có điều gì đó không ổn nhưng Chimon không gạn hỏi. Anh biết, nếu muốn nói, Nanon đã nói cho anh biết từ lâu rồi. Vì vậy dù có chút lo lắng nhưng anh không muốn ép nó nói ra.
Chimon lọ mọ bò dậy lái xe đến quán.
Thật ra trên đường đi, vừa đi Chimon vừa nghĩ xem mình nên xử lý Nanon như thể nào? Nên đưa nó về căn hộ hay đưa nó về nhà? Rồi thì sao nó uống nhiều vậy?... trong khi miên man suy nghĩ thì anh đã đến quán bar lúc nào không hay. Nhưng cho dù có nghĩ nhiều đến đâu, anh cũng không tài nào tưởng tượng được người đang chờ mình đến đón là Perth chứ không phải là Nanon.
Chimon bước vào trong quán, tiếng nhạc xập xình cùng ánh sáng nhấp nháy khiến anh không thể tìm được Nanon ngay. Phải mất mấy phút để đôi mắt làm quen với không gian nơi này. Trong lúc quay ngang quay dọc để tìm Nanon thì có người vỗ vai anh. Là Ohm.
- Sao mày lại ở đây? -Chimon hỏi.
Rồi cậu nhìn thấy trên vai Ohm là Nanon đang vật vờ sỉn. Cái đầu Nanon gục hẳn lên vai Ohm không động đậy. Có lẽ nó ngủ rồi.
- À!
Chimon không cần Ohm trả lời cũng đã có đáp án của mình. Thằng khỉ đó đồng thời kêu cả cậu và Ohm đến đón!!
- Vậy tao về trước.- Chimon định quay người bỏ về thì Ohm lên tiếng.
- Còn thằng kia nữa. -Ohm vừa nói vừa hất cằm ra ra hiệu cho Chimon.
Chimon nhìn về hướng Ohm ra hiệu thì thấy một thằng nào đó mặc đồ đen thui nằm chỏng chơ trong 1 góc ghế. Ban đầu cậu còn không thể nhận ra đó là ai cho đến khi đến gần. Ra là Perth. Vậy ra 2 thằng này rủ nhau nhậu xỉn rồi báo bạn bè đây mà.
- Tao đưa Nanon về trước, Perth giao cho mày.- Từ góc xa giọng Ohm vang lên
Nhìn thấy Chimon gật đầu rồi Ohm quay người cõng Nanon ra ngoài với đôi lông mày cau lại không rõ vì lo lắng hay là vì khó chịu nữa.
Chimon quay lại với thằng say xỉn kia. Khó khăn lắm anh mới đưa được Perth ra xe, rồi lại chật vật đưa cậu từ dưới lên trên căn hộ. Perth xỉn, nên dường như cậu dồn mọi sức nặng của cơ thể lên người Chimon khiến anh phải dùng nhiều sức hơn. Lúc đưa cậu từ dưới sảnh lên trên nhà, quả thật Chimon rất muốn buông vài câu chửi cho đỡ tức nhưng anh vẫn kiềm được. Anh còn định sáng hôm sau sẽ cho cậu 1 trận nhưng những sự việc sau đó khiến anh quên bẵng đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(PerthChimon) CHUYỆN ĐÔI MÌNH
Fanfic1 câu chuyện tưởng tượng viết về 2 bạn nhỏ mình thích. Viết vì thích.