Ngoại chuyện: Vài mẩu chuyện về Perth và Chimon.
Đây đều là những chuyện sau khi 2 bạn nhỏ đã yêu nhau.
1. Không biết.
Chimon rất hay ngại. Vì vậy dù sau này khi cả 2 đã chính thức quen nhau thì anh vẫn chưa nói lời yêu cậu. Nhưng Perth thì lại rất muốn nghe nhưng lời này từ anh nên cậu rất hay hỏi. Những lần đầu cậu hỏi, anh sẽ đỏ mặt rồi lảng đi chỗ khác, vừa đi vừa lắc lắc cái đầu nói: 'Gì cơ, không nghe thấy gì hết, a,a,..'
Những lần sau đó thì anh sẽ lắc đầu trả lời cậu là :"không biết, không biết". Rồi nhanh chóng chuồn đi chỗ khác. Dù vậy Perth vẫn sẽ lẽo đẽo theo sau hỏi: "Sao lại không biết? Em yêu anh như vậy thì anh cũng phải yêu em chứ, mình quen nhau rồi mà,..."
Ngày hôm qua, khi Perth đang nằm trên đùi Chimon xem tivi thì cậu lại tiếp tục hỏi lại, cậu muốn được nghe tiếng yêu từ anh:
- Chimon, yêu em không?
- Không biết.
Perth đang nằm cũng phải bật dậy vì bức xúc. Cậu ghé sát mặt anh:
- Lại không biết.
Mặt Chimon ửng đỏ, anh giữ chặt vai cậu, sau đó nhanh chóng hôn nhẹ lên môi Perth.
- Uhm, không biết- Anh mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Perth trêu chọc.
Perth ngồi ngây ra, vì đây là lần đầu anh chủ động hôn môi cậu. Cậu mỉm cười tiến đến hôn anh. Lần này cũng là 'không biết' nhưng sao cậu thấy trong lòng ngọt lạ.
2. Ngầu.
Dạo này Perth thấy Chimon có gì đó không ổn. Anh không còn chạy nhảy tung tăng như trước nữa mà đi đứng rất điềm đạm. Anh cũng rất hay nhìn cậu, nhưng nhìn lạ lắm. Nhìn rồi lại lắc lắc cái đầu, sau đó thì nhăn mày ra vẻ suy nghĩ đăm chiêu lắm. Nhưng khi cậu hỏi thì Chimon không trả lời, thậm chí thỉnh thoảng còn ra điều khó chịu với cậu nữa.
Một ngày nọ, cậu thấy Chimon đang đứng trước chiếc gương lớn trong phòng ngủ để tập đi, nhìn vừa buồn cười, vừa ngộ ngộ. Nhưng sao nhìn cái dáng đứng đó quen mắt quá, cậu đã từng thấy cái dáng đi đứng đó ở đâu rồi thì phải.
- Chimon đang làm gì vậy?- Perth lại gần, ôm anh từ phía sau.
- Không làm gì cả.- Chimon có vẻ hơi xấu hổ khi bị bắt gặp. Nhưng anh cũng không đẩy cậu ra, chỉ quay người lại ôm lấy Perth. Cằm anh gác lên vai cậu.
Perth cười, cậu đưa tay xoa đầu Chimon chiều chuộng.
- Nói với em đi. Biết đâu em giúp được anh.
Chimon gục hẳn đầu vào vai Perth, miệng lý nhí:
- Muốn ngầu giống Perth.
- À, vậy ra là đang bắt chước em à.- Nói rồi cậu bật cười thành tiếng.
Chimon nghe thấy tiếng cậu cười thì ngầng đầu lên bất mãn. Vì Perth không thể ngừng cười nên Chimon càng xấu hổ hơn. Anh giận bỏ vô phòng, làm Perth phải chạy theo dỗ.
Dỗ mãi thì anh cũng chịu kể. Thì ra trong 1 lần coi lại clip của 2 đứa đợt quảng bá phim, anh mới thấy sao mà lạ vậy. Rõ rang cả 2 cùng mặc vest nhưng Perth thì đúng ngầu, còn anh thì nhìn sao cũng không thể giống vậy được. Vậy là Chimon bắt đầu quan sát Perth và học theo dáng vẻ của cậu. Nhưng nó cứ kỳ lạ thế nào ấy.
Perth nghe đến đây thì cười ngất. Cậu quay sang bẹo 2 bên má anh:
- Sao mà anh dễ thương vậy trời!!!.- Rồi cậu ôm anh, vừa cười vừa dỗ Chimon đang hờn.
Sau đó vài hôm, Perth không còn thấy Chimon tập theo dáng đi đứng của cậu nữa. Có lẽ anh cũng chán rồi.
P.S: Tôi muốn viết 1 chút gì đó dễ thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
(PerthChimon) CHUYỆN ĐÔI MÌNH
Fanfiction1 câu chuyện tưởng tượng viết về 2 bạn nhỏ mình thích. Viết vì thích.