Chương 10: P' Pluem
Chimon uể oải bước vào thang máy để đi lên phòng. Khi cửa thang máy mở ra, anh còn đang cúi đầu suy nghĩ thì đột nhiên có một lực mạnh kéo anh ra ngoài.
Khi Perth định thần lại sau câu nói của Chimon thì anh đã mở cửa xe bước vào trong. Cậu vội đuổi theo nhưng vẫn không kịp, thang máy đã đóng cửa đi lên rồi. Vì vậy để có thể theo kịp anh cậu đã chạy lên trên bằng cầu thang bộ. Khi thang máy mở ra thì cậu bằng một cách nhanh nhất đã kéo anh ra ngoài.
Cánh cửa thoát hiểm đóng lại, ở góc cầu thang, Perth chống 1 tay bên tường, một tay vẫn giữ chặt tay Chimon. Cậu vẫn đang thở gấp sau khi chạy hết 4 tầng lầu.
- Mày làm gì vậy? –Chimon ngơ ngác hỏi Perth rồi gỡ tay cậu ra khỏi tay mình.
Perth giơ tay ra hiệu bảo Chimon đợi một lát. Cậu nhăn mặt vì mệt.
Chimon thấy vậy cũng đoán được cậu đã chạy cầu thang bộ lên, anh không hiểu vì sao cậu phải làm vậy. Anh đưa tay ra vuốt lưng cậu để cậu dễ thở hơn. Vừa vuốt vừa nói.
- Từ từ thôi. Sao mày không đi thang máy, chạy bộ lên làm gì?- Chimon cằn nhằn, trong giọng nói có chút lo lắng.
Perth nghe thấy những lời này trong lòng thấy vui lạ. Đây không giống như la mắng cậu, giống đang quan tâm cậu hơn. Cậu nghỉ một lát rồi nheo mắt nhìn Chimon, người vẫn đang miệt mài vuốt lưng cho cậu.
- Đây là Chimon quan tâm tới tôi à?- Perth đứng thẳng người, hỏi lại anh.
Bàn tay đang vuốt lưng Perth hơi khựng lại. Anh rút tay về, không trả lời câu hỏi của cậu. Chimon cúi mặt xuống, tránh ánh nhìn từ phía Perth.
- Tao không có. Mày nghĩ nhiều rồi.
- Thật không? -Perth nhướn mày- Nhìn tôi đi Chimon, nhìn tôi rồi trả lời.
Perth như quên hết mệt mỏi từ khi nãy, cậu cúi hẳn người xuống để nhìn thấy mặt Chimon, rõ ràng, cậu lại một lần nữa trêu chọc anh.
Mặt Chimon đỏ bừng lên vì ngại.
- Tao nói rồi. Không có.
Chimon quay người bỏ đi, muốn nhanh chóng thoát khỏi thằng nhóc oái oăm này. Anh mở cánh cửa thoát hiểm ra ngoài, hướng về căn hộ của mình mà đi. Perth thấy anh ngại bỏ đi thì cũng đuổi theo.
- Đợi tôi với. Tôi có chuyện muốn nói với Chimon.- Perth vừa cười vừa nói, nét mặt rất vui vẻ.
Perth đang chạy theo Chimon thì đột nhiên thấy người phía trước đứng lại. Cậu cũng đứng lại theo. Còn đang định hỏi xem tại sao anh đứng lại thì đã nghe thấy tiếng ai đó từ xa vọng lại.
- Chimon!
- P' Pluem? Sao anh lại ở đây?
Chimon nhanh chóng chạy về phía người đó, cười thật tươi, đôi mắt long lanh nhìn người đối diện.
- Anh có việc trên này. Cho anh ở nhờ 1 đêm nhé-Pluem nhìn Chimon, nheo mắt cười, tay xoa đầu anh.
Perth đứng từ xa chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Cảnh tượng trước mắt rõ rang rất ấm áp nhưng lại khiến cậu sững cả người. Vẻ mặt tươi cười trêu chọc Chimon trước đó nhanh chóng đông cứng lại thành một vẻ mặt lạnh băng. Cậu biết người đó. Tuy chưa từng gặp nhau chính thức nhưng đã từng thấy, cũng từng nghe nói qua, đó là người có sức sát thương lớn nhất với cậu lúc này, người trong long Chimon- P'Pluem.
BẠN ĐANG ĐỌC
(PerthChimon) CHUYỆN ĐÔI MÌNH
Fanfiction1 câu chuyện tưởng tượng viết về 2 bạn nhỏ mình thích. Viết vì thích.