Chương 9: Thắng và thua (2)
Perth nhìn tin nhắn, ban đầu là ngạc nhiên tiếp theo là vui mừng. Niềm vui hiện lên từ trong ánh mắt rồi kéo khóe miệng cậu cong thành nụ cười. Cậu chưa từng nghĩ anh sẽ chủ động đề nghị đi cùng. Đây có thể coi là tín hiệu tốt chăng.
- Chimon có đói không? Chúng ta đi ăn nhé.- Perth bắt đầu cuộc trò chuyện trước.
- Không, tao không đói. Đưa tao về căn hộ đi. - Chimon lười biếng, thả người trên ghế, không nhìn mà trả lời Perth.
Perth không nói gì thêm, cậu tập trung lái xe, thi thoảng nhìn sang người ngồi bên rồi mỉm cười dịu dàng. Perth mở 1 bài nhạc Chimon thích, anh lẩm nhẩm hát theo rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Xe đến chung cư của Chimon đã được một lúc, Perth không lỡ đánh thức người bên cạnh. Cậu lặng lẽ ngồi bên chờ, người quay hẳn sang 1 bên để nhìn ngắm gương mặt anh. Cậu thích anh, thích mọi thứ về anh. Cậu đưa tay khẽ chạm vào mái tóc anh, rồi tới đôi lông mày, và cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng. Chimon rất xinh, xinh theo kiểu khiến người khác muốn bắt về nuôi. Dáng vẻ ngày thường của anh cũng rất ngoan, đôi khi nghịch ngợm nhưng chẳng khiến ai phiền lòng mà ngược lại muốn cưng chiều hơn mà thôi.
Rồi như bị thôi miên, cậu tiến lại gần anh hơn, cho tới khi có thể cảm nhận được hơi thở của anh, mũi gần như chạm mũi, chỉ cần nghiêng đầu, tiến thêm đôi chút là môi sẽ chạm môi. Chimon mở mắt, giật mình rồi lùi lại khiến bàn tay Perth chơ vơ giữa không trung. Cậu thu tay lại, rồi thích thú mỉm cười nhìn anh. Anh xấu hổ rồi.
Chimon định thần lại, thở một hơi dài rồi quay lại mặt đối mặt với Perth. Anh cần nói rõ với cậu.
- Mày thích tao à?
- Đúng, tôi nói với Chimon rồi mà. Rất thích.
- Từ khi nào?
- Không rõ, có thể từ lúc quay phim, cũng có thể là từ lúc trước đó.- Perth nhẹ giọng trả lời, mắt vẫn chưa từng rời Chimon 1 giây nào.
- Mày có từng nghĩ rằng đó chỉ là ảnh hưởng từ Kanghan không? Mày không thực sự thích tao. Đó là tình cảm của Kanghan dành cho Sailom.
- Tôi không phải Nanon, tôi hiểu rất rõ tình cảm của mình, Chimon.- Cậu hơi nhăn mặt, có chút không thoải mái trước câu hỏi của anh.
- Mày nên suy nghĩ cho kỹ. Bộ phim mới kết thúc đây thôi. Đôi khi đó chỉ là cảm xúc tức thời thôi. Đợi qua 1 thời gian nữa nó sẽ biến mất thôi.
- Đừng nghi ngờ tình cảm của tôi, Chimon.- 2 tay cậu nắm lấy 2 vai Chimon, hạ giọng, khẳng định, có vẻ cậu tức giận rồi.
- Tao vẫn mong nó là giả. Còn nếu nó là thật thì mày sẽ bị đau đấy. Từ bỏ đi. Tao không thích mày.
Chimon nhìn thẳng vào Perth, dung sự kiên định để thuyết phục cậu. Anh không muốn cậu bị đau, và cũng không muốn mất đi tình cảm anh em này.
- Tôi biết. Trong lòng Chimon có người khác rồi.- Perth đáp lại có phần ủ rũ.
Chimon nhướn mày ngạc nhiên:
- Sao mày biết?- Anh hơi khựng lại- Nhưng thôi, không quan trọng. Biết rồi thì từ bỏ đi. Chắc mày ko muốn bắt đầu một cuộc chiến mà kết quả thắng thua đã được định sẵn rồi đúng không?
Nói rồi, Chimon mở cửa bỏ lên trên nhà. Anh cảm thấy có chút ngột ngạt. Bây giờ anh chỉ muốn được nằm xuống giường ngủ một giấc, Chimon chẳng còn muốn suy nghĩ thêm bất cứ chuyện gì thêm nữa.
P/s: Tôi có chút lười viết rồi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(PerthChimon) CHUYỆN ĐÔI MÌNH
Fanfic1 câu chuyện tưởng tượng viết về 2 bạn nhỏ mình thích. Viết vì thích.