Chương 4: Hổ con (1)
Perth bước ra từ phòng ngủ làm dòng suy nghĩ của Chimon đứt quãng. Perth vừa bước về phía anh, vừa đánh giá không gian xung quanh. Phong cách trang trí ở ngoài này cũng không khác trong phòng ngủ là mấy, gọn gàng, ít đồ, thoáng. Có chăng thì ở đây sử dụng tone màu sáng hơn đôi chút.
- Chimon chuyển đến đây lâu chưa? –Perth lên tiếng.
- Cũng được mấy tháng rồi. Ngồi xuống ăn cháo đi.
Perth ngồi xuống phía đối diện và bắt đầu ăn cháo.
- Hôm qua Chimon đưa tôi về à?
- Uhm.
- Sao Chimon biết tôi ở đó?
- Nanon gọi. –Chimon đáp nhát gừng từng câu trả lời của Perth.
- À...
Sau đó 2 đứa trẻ vừa ăn vừa bắt đầu câu chuyện có phần hơi gượng gạo. Perth hỏi, Chimon trả lời. Họ nói chuyện về công việc, về lịch trình sắp tới, nhưng không nhắc quá nhiều về chuyện đêm qua. Khi Perth hỏi xem đêm qua mình có gây phiền phức gì cho anh không thì Chimon chỉ cúi mặt nói 'không'. Anh cũng không hỏi về nguyên nhân vì sao cậu say bí tỷ đến vậy. Còn Perth thì tin là không có gì thật, cậu không quá để tâm đến nó, tâm trí cậu vẫn đang suy nghĩ đến người trong bức ảnh kia nhiều hơn.
2 người tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện, mọi chuyện diễn ra rất bình thường, lâu lâu Perth còn bông đùa, trêu chọc anh vài câu. Chỉ là Chimon hôm nay tránh ánh mắt Perth nhiều hơn, anh hầu như không nhìn vào cậu, thường chỉ cúi đầu ăn cháo hoặc lơ đãng nhìn xa xăm.
Chimon ăn gần hết chén cháo, họ cũng đã nói chuyện được một lúc, khi này Chimon mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Bắt đầu từ khi nào mà Perth đã không còn gọi anh là Phi nữa.
- Hình như dạo này mày hết gọi tao là Phi rồi thì phải?- Chimon thắc mắc.
- Uhm. Sau này cũng sẽ không gọi nữa. Chimon cũng đừng gọi tôi là Nong nữa.
- Tại sao?- Chimon cao giọng hỏi.
- Không thích. -Perth nhìn chằm chằm Chimon- Không thích gọi người yêu là Phi.
- À, Hả? Cái gì?- Chimon tròn mắt hỏi lại.
Chimon giật bắn mình, anh ngước đầu lên nhìn cậu cùng biểu cảm không thể sốc hơn. Gương mặt anh dần trở nên đỏ bừng. Từ tối qua tới giờ, Perth đưa anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Như thể Perth trước mặt với Perth mà anh quen là 2 người hoàn toàn khác nhau vậy.
- Không thích xưng Phi- Nong với người yêu.
Perth nói rõ ràng từng chữ, từng chữ. Miệng thì mỉm cười, tay chống cằm, quan sát biểu hiện trên gương mặt của Chimon. Rõ ràng, cậu cảm thấy rất thú vị với vẻ mặt này có Chimon.
- Ai là người yêu mày? Mày ghẹo gan tao à? – Chimon trợn tròn đôi mắt, đôi tay còn cầm muỗng cũng nắm chặt lại. Anh cảm thấy bản thân đang bị chọc ghẹo.
Perth không những không hoảng mà còn rất bình tĩnh. Cậu nhoài người về phía trước, vươn tay lau 1 bên khóe miệng bị dính cháo của Chimon. Vừa lau vừa nói:
- Bây giờ chưa phải, nhưng sau này sẽ thành thôi.
P/S: Giải thích 1 chút: trước đây Perth gọi Chimon là Phi (anh), xưng Phổm (tôi) hoặc tên. Sau này thì Perth không dùng Phi nữa, chỉ gọi Chimon thôi. Nên từ chương này tôi cũng sẽ đổi nhân xưng cho Perth.
BẠN ĐANG ĐỌC
(PerthChimon) CHUYỆN ĐÔI MÌNH
Fanfiction1 câu chuyện tưởng tượng viết về 2 bạn nhỏ mình thích. Viết vì thích.