Từ khi cô gái đó xuất hiện
Những thứ em nghĩ dường như anh chỉ dành cho riêng em
Đều dành lại hết cho người con gái ấy chứ không còn là của em nữa rồi." Taerae à em đâu rồi ? "
Tiếng gọi vang từ cửa nhà vệ sinh làm em giật mình vội vàng liền lau hết những giọt nước mắt đó đi
" Em làm gì lâu quá vậy, hên là có anh điểm danh giúp chứ không là em mất nguyên buổi học hôm nay rồi "
Lee Euiwoong, một người anh cùng khóa đã luôn giúp đỡ cậu trong quá trình học tập và lẫn cuộc sống bên ngoài
" Em đau bụng một chút thôi, cảm ơn anh nhé "
Dù giọng nói đã ổn định hơn nhưng ánh mắt Taerae vẫn thể hiện rõ ràng cậu đang giấu giếm một điều gì đó
" Lại vì Eunchan à? "
Em chỉ im lặng khẽ gật đầu, Lew thấy vậy cũng im lặng theo mà nhìn đứa em đang chịu nổi áp lực dày vò vì thứ tình yêu không nên có đó
" Thôi vào lớp đi, mọi người đang học cả rồi "
.
.
.Tan học, ai nấy đều có những người bạn bên cạnh cùng nhau ra về. Nó lại làm em nhớ đến khoảng thời gian cùng người ấy, chỉ vừa vài tháng trước đây thôi, anh vẫn còn ở cạnh khoác vai em rồi hai đứa cùng nhau trở về trên con đường đông đúc. Nhưng đó chỉ là trước đó thôi, đáng ra em không nên nghĩ nhiều về những kỹ ức đã từng làm gì nữa chứ nhỉ?
" Hey hey hey, làm gì buồn thế "
Tiếng gọi từ một thành viên trong nhóm 5 người đang đi đến chỗ cậu đang đứng
Đó là những người anh mà em quen biết trong trường trong suốt thời gian học tại đây, họ cũng quen biết Eunchan nữa, nhưng gần đây thì không còn thấy họ cùng nhau nữa
Cũng đúng thôi, vì anh bây giờ đang hạnh phúc bên cô gái ấy rồi." Sao các anh đến đây thế ? Có chuyện gì sao ? "
" Bọn anh nhắn trong group ngày mai sẽ đi chơi từ tối hôm qua rồi mà chỉ có mình em không seen thôi "
À..
Em nhớ rồi, dạo này vì trông mãi bóng dáng anh về mà em chả thèm bận tâm những tin nhắn của những người anh em tốt này nữa
Từ khi nào em lại thay đổi những thứ quen thuộc trong cuộc đời em như vậy nhỉ ?" Thế mày có đi không, thằng Eunchan thì khỏi hỏi cũng biết là nó không đi rồi còn mày thôi "
" À được, tí về em sẽ thu dọn đồ đạc rồi mình cùng đi "
Vài hôm nữa em và mọi người đều được nghỉ lễ nên không có lý do nào mà em không đi cả
" Ơ nhóc này sao nay lạ vậy, bình thường không có Eunchan nó đều sẽ là- "
Chưa kịp dứt câu Lew đã đẩy vào vai Hwarang rồi Hanbin cũng chuyển sang chủ đề khác để không khí bớt ngượng ngùng hơn.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ, Taerae định gọi Eunchan thông báo mình sẽ đi chơi vài ngày nên anh cứ khóa cửa không cần chờ mình về.
Nhưng vừa định gọi đến thì bỗng thấy bài đăng của anh và Yeong Ah đang đi chơi ở Ansan.Không có em ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc mới với người mà họ đang xem là cả thế giới
Làm gì có chuyện sẽ quan tâm một người nhỏ bé như em đâu em ơi.
.
.
.Thời tiết bây giờ ở bãi biển làm em không khỏi cảm thấy dễ chịu và thoải mái
Những làn sóng biển ấy cứ mãi dập dờn
Cũng như cảm xúc của em bây giờ
Mãi thương nhớ về người từng cùng em hạnh phúc
Nhưng chỉ còn lại trong ký ức nhỏ bé của em..‐----------------
20/5/2023
21:35 PM
BẠN ĐANG ĐỌC
Ephiphany [EUNTAE]
Fanfiction[Ephiphany: Một từ để miêu tả giây phút bạn chợt nhận ra một điều quan trọng với bạn] " Anh ghét em lắm đúng không ? " " Ừm, ghét đến mức phải nằm mơ hàng đêm đấy "