9.

377 44 3
                                    

" Bác sĩ ơi bệnh nhân Byeongseop bị sao thế ạ ? "

Bác sĩ bước ra từ phòng bệnh, vừa giải thích bệnh với người nhà bệnh nhân chưa được bao lâu.

" Anh chắc cũng là người nhà bệnh nhân đúng không ? "

" Vâng vâng đúng ạ, phiền bác sĩ có thể kể lại bệnh của anh ý lại cho cháu được không ạ "

Vốn dĩ bác sĩ chỉ cần kêu em vào hỏi lại 2 người nhà của bệnh nhân, nhưng thấy bộ dạng gấp rút thở chạy đến nên cũng thương lòng kể lại

" Hiện tại, bệnh nhân đang gặp một căn bệnh khá hiếm gặp, căn bệnh này sẽ xuất hiện khi bệnh nhân trải qua một sự thiếu thốn hoặc tổn thương lớn gì đó đến quá nhanh thì dần bệnh nhân sẽ bắt đầu sinh ra ảo tưởng và chỉ nhớ lại những quá khứ vui vẻ mà sẽ quên hết đi những thứ làm tổn thương đến họ trong một thời gian ngắn "

" Nhưng nếu căn bệnh này không được chữa trị sớm sẽ dẫn đến tình trạng mất trí nhớ vĩnh viễn rồi dẫn sẽ mất hết cả ý thức của một con người bình thường  "

Bác sĩ dứt lời rồi bước đi, Lew và Hwarang cũng bước ra từ cửa phòng

Hanbin và Hyuk, Hyeongseop đang đi mua vài thứ để chăm sóc Eunchan chưa bao lâu thì sao có thể về sớm đến vậy được

Lew và Hwarang dần bước gần đến người đang đứng gần đó mới phát hiện
Đó không ai khác ngoài Taerae cả

Căn bệnh của người em yêu đã được em nghe hết từ đầu đến cuối không sót một chữ nào
Là do em sao ?
À quên mất em có là gì đâu mà anh phải tổn thương đến vậy chứ
Nhưng tại sao anh lại bị như vậy chứ, từ khi nào anh lại yếu đuối đến thế
Nếu biết thế em đã không vì cảm xúc chết tiệt của em mà rời bỏ anh
Thì có lẽ anh đã không cô đơn đến mức dính phải căn bệnh quái ác này đúng không ?..

" Taerae à.. "

Hanbin và mọi người vừa mua đồ về đã thấy em đứng trời trồng trước cửa phòng bệnh
Đôi mắt em như đang cố kiềm lại những giọt nước mắt của bản thân

-

" Nếu em muốn gặp Chan thì hãy vào phòng đi, dù một lần thôi cũng được. Eunchan nó nhớ em lắm "

Từ khi nghe những lời bác sĩ nói, em đã muốn vào ngay căn phòng ôm anh vào lòng thật chặt rồi
Nhưng em sợ em sẽ yếu lòng lần nữa
Lại từ bỏ tất cả chỉ vì yêu anh
Khoan đã
Eunchan nhớ em sao ?

" Nhớ em ? "

Em thắc mắc hỏi lại một lần nữa với mọi người

" Ừ, nếu em muốn thì anh sẽ kể lại từ đầu cho em "

Hyuk bắt đầu kể lại hết những gì đã diễn ra khi Hanbin và cậu thấy Byeongseop tại căn ký túc xá đó

Em bây giờ không biết nên vui hay nên buồn
Vui vì biết mình quan trọng với anh ấy đến nhường này
Buồn vì chính em là lí do anh phải gặp căn bệnh đó rồi tự hành hạ bản thân đến vậy

Sau khi Hyuk kể lại tất cả, em ngồi đó im lặng vài phút rồi chạy ngay vào căn phòng mà người em yêu đang nằm tại đó

Eunchan vẫn đang nằm yên trên chiếc giường bệnh, bỗng thấy một người xông thằng vào phòng mình rồi ôm anh một cách bất ngờ
Vài giây đầu không biết đây là ai mà lại tự tiện ôm mình như thế, nhưng dần ngửi được mùi hương và mái tóc quen thuộc mà anh nhớ nhung hằng đêm, liền đứng dậy ôm chặt lấy em mặc dù bản thân đang băng bó vì những vết thương rất nhiều

" Taerae của anh, anh xin lỗi anh sẽ không làm như vậy với em nữa. Anh xin lỗi em đừng rời xa anh nữa được không ? Anh hứa anh hứa từ đây sẽ không đối xử với em như trước dù chit một lần, đừng bỏ anh mà anh xin lỗi.. "

Anh tìm thấy em rồi
Người anh thật sự yêu đang ở trước mặt anh rồi
Anh sẽ không để em rời bỏ anh nữa đâu
Dù một trong hai có chết, anh và em cũng không được rời xa nhau dù chỉ là một bước
Em không được rời xa Choi Byeongseop này một lần nào nữa !

-------------
1/6/2023
18:30 PM

Quốc tế thiếu nhi vui vẻ nhá m.nnn
Còn 1 chap nữa là hết fic rồi, cảm ơn m.n rất nhiềuu

( Sẵn tiện pr trước fic t sắp ra ạ, chap cuối đăng thì fic đó mình cũng đăng nên mong m.n ủng hộ <3 )

Ephiphany [EUNTAE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ