Chú ý: Đội nón bảo hiểm vào
------------
" Taerae à, ra đây gặp anh một lát "
Bỗng đang trong không khí toàn lời xin lỗi của Eunchan, Hyeongseop đột nhiên cất tiếng gọi em rời khỏi phòng
" Mọi người định đưa em ấy đi đâu? Không ai được phép đưa em ấy đi cả! "
Khi vừa nghe tiếng gọi của Hyeongseop anh liền đứng lên phía trước cầm siết lấy bàn tay của em không cho em bước ra khỏi căn phòng.
Vì anh sợ, chỉ cần bỏ lỡ một giây thôi thì em cũng có thể rời xa anh bất cứ lúc nào
" Không ai đưa Taerae đi đâu, mày buông ẻm ra đi "
Lew lên tiếng thay cho Hyeongseop đang mặt mày cau có kia
Taerae cũng từ từ rời dần ra khỏi cái nắm tay đó bước ra khỏi phòng cùng Hyeongseop
.
" Sao em lại ở đây ? "
" E-em nghe tin từ anh Hanbin nên em chỉ định... "
" Em là đang ngu ngốc hay sao vậy, em biết rõ Eunchan nó là con người không hề đơn giản mà ? "
" Có khi cái căn bệnh quái quỷ này còn chả tồn tại ! "
" Bây giờ nếu em không đi, thì sau này em sẽ phải hối hận, đi mau lên ! "
Em cứ chần chừ đứng yên mãi, Hyeongseop nghe tiếng la hét của Eunchan trong phòng cũng dần cảm thấy lo sợ và sốt sắn hơn.
" ĐI MAU LÊN ! "
Taerae vì rối rít không biết phải làm thế nào, nhưng cũng chạy ra khỏi bệnh viện theo lời Hyeongseop vừa kêu.
Tại sao em và Hyeongseop lại biết Eunchan là một người không đơn giản ?
Là vì vào một khoảng thời gian về trước, khi em và Choi Hansoo vừa mới quen biết nhau
Lúc đó vì em và cậu ấy rất hợp nhau về cách nói chuyện lẫn cách nhìn nhận về cuộc sống nên em đã dần lơ là đi Choi Byeongseop một chút, và anh đương nhiên biết được điều đóKhi em đang nằm trên chiếc giường yêu quý của mình, bỗng em nhận được tin nhắn từ Hyeongseop nói rằng
Anh vừa thấy Eunchan đập nát chiếc điện thoại của Hansoo và đưa ra hàn ngàn lời cảnh cáo đến cậu chỉ vì lí do " không đáng tin tưởng " để em quen biết.Nhưng khi em hỏi về vấn đề anh có làm như thế với Hansoo không thì anh không chối bỏ, nhưng Eunchan lại lấy lí do vì sợ em sẽ bị lừa gạt nên anh mới làm như vậy.
Đã có rất nhiều lần anh đe dọa những người mà Taerae quen biết, và nói xấu đi con người em để những người ấy xa lánh, tạo cho em cảm giác chỉ có anh bên cạnh và không còn chỗ trống cho ai khác.Nhưng rồi anh lại giả vờ khóc như mình thật lòng lo cho người "em trai" này sẽ bị lừa dối rồi dần rời bỏ mình
Còn em mỗi lần nhìn thấy anh khóc liền yếu lòng bỏ qua và đương nhiên lần đó cũng vậy, mọi thứ em đều bỏ qua hết
Chỉ vì yêu anhHyeongseop trong lòng vốn biết Eunchan không phải là người đơn giản như mọi ngưòi đã nhìn thấy nên đã im lặng và không nói gì thêm, thế nhưng trong lòng vẫn tin chắc rằng suy nghĩ của mình là đúng.
Và kể cả lần này cũng vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
Ephiphany [EUNTAE]
Fanfiction[Ephiphany: Một từ để miêu tả giây phút bạn chợt nhận ra một điều quan trọng với bạn] " Anh ghét em lắm đúng không ? " " Ừm, ghét đến mức phải nằm mơ hàng đêm đấy "