hwarrang đã đăng tải một hình ảnh
3.201 lượt thích
hwarrang sao tui phải là người chụp ???!?!
Xem tất cả 143 bình luậnhyukb tới trễ thì chịu thôi bạn ạ !
- hwarrang không công bằng !!!!!leewoong đáng.
- hseopp sao con nói bạn vậy? rất đáng mới đúng chứtaeraehyung hộp sữa dâu của em đâu rồi😃
- hwarrang s-sao tui bit..ng.hanbin bây có đi ăn hay không ?
-
hội anh em cột sống
beunchan
sao mọi người đi không rủ em vậyhseopp
chả phải m đi chơi với người yêu ở đâu rồi à?hyukb
hôm kia có định rủ mày rồi, nhưng đang soạn tin thì thấy mày up bài đi chơi với người yêu rồi nên thôing.hanbin
thế có muốn gì bên đây không, anh mua chobeunchan
thôi không cần đâuuu
pai m.n nhá
em đi ăn cùng người yêu đây 💓-
chuyện tình đôi lứa
leewoong
lại chằm dằm rồihwarrang
nãy giờ đã ăn ít rồi
ừ khi Chan nó nhắn tin đó thì chỉ toàn thấy nó uống nước không thôing.hanbin
k trách Chan được
dù gì Yeong Ah cũng quen nó từ nhỏ rồi mà
chỉ xui vì bỗng dưng nhóc đó trở lại bất ngờ thôihyukb
Taerae nó cứ im lặng như này chả ai hiểu ẻm nghĩ gì.
.
.Suốt buổi ăn ai cũng cố gắng giúp bầu không khí trở nên vui vẻ nhưng chỉ duy nhất Taerae từ đầu đến cuối vẫn giữ cái biểu cảm chán nản đó.
" Thôi nhìn mặt mày anh không ăn nổi rồi, rốt cuộc có chuyện gì ? "
Cuối cùng HyeongSeop cũng cất tiếng hỏi thẳng người đang ngồi đối diện bàn ăn của mình
" ... "
" Này, bây giờ em không nói là không ai giúp được cho em đâu đấy "
Em im lặng một hồi, nhưng sau những lời khuyên nhủ Taerae cũng bắt đầu kể ra mọi chuyện.Vào lúc em xách vali ra ký túc xá chờ Hyuk đón, vô tình lúc đó em lại nghe được giọng nói quen thuộc của Choi ByeongSeop, có vẻ theo em nghe thì đầu dây bên kia đang trêu nhạo về một người nào đó, và anh cũng không ngại mà cười hùa toáng cả lên.Nhưng càng nghe em lại càng thấy giống đang miêu tả bản thân em vậy, nào là " loại anh em đấy mày vẫn giữ nguyên nó đến hiện giờ à " nào là " tao chỉ giữ để có người canh đỡ phòng chứ chả có lí do gì tao giữ nhóc đó cả "
Em cố gắng suy nghĩ đó chỉ là giọng người giống người mà thôi, nhưng cho đến khi em quyết định đối diện cận cảnh phía người phát ra âm thanh ấy thì em như chết lặng..
Đó không thể nào là người khác được nữa rồi, chiếc áo mà anh đang mặc là chính tay em chọn tặng anh hôm sinh nhật vừa rồi, và cả đôi giày đôi mà cả hai từng mua cùng nhau trong dịp giáng sinh năm trước.
Cứ ngỡ khi anh mang những đồ vật đấy của em anh sẽ trân trọng nó như em đang trân trọng một thứ tình cảm ngọt ngào "đã" từng này vậy..
Nhưng hiện tại em không thể lừa dối bản thân được nữa rồi, những thứ kỷ niệm em xem là đẹp đẽ và quý giá ấy chỉ đơn giản gói gọn trong hai từ " anh em " như người đời thường nghĩ mà thôi." Vậy bây giờ em định cứ đối diện với Eunchan trong cảm xúc như này sao ? "
Hanbin không thể nào cứ im lặng chứng kiến đứa em út của mình cứ phải đau khổ dằn vặt như này, nhưng nếu không im lặng thì anh phải làm gì đây ?
" Em không biết nữa.. "
Không gian lại trở về im lặng, mọi ánh mắt cứ nhìn về phía em đầy thương xót. Cứ ngỡ dần thứ tình cảm này của em sẽ trôi đi theo thời gian nhưng không ai nghĩ nếu nó đi về một hướng khác thì sẽ trở nên như nào cả.
Từ người mà chỉ một câu la mắng em một chút cũng không có, nhưng giờ lại thốt ra những câu cay đắng làm em đau đớn như xé toạt trái tim nhỏ bé của em
Vô tâm cũng được, ghét em cũng được
Nhưng đừng để em biết được không ?..‐----------------
22/5/2023
18:27 PM
BẠN ĐANG ĐỌC
Ephiphany [EUNTAE]
Fanfiction[Ephiphany: Một từ để miêu tả giây phút bạn chợt nhận ra một điều quan trọng với bạn] " Anh ghét em lắm đúng không ? " " Ừm, ghét đến mức phải nằm mơ hàng đêm đấy "