" Sao em lại khóc vậy ? "
" Hức..Mấy bạn ấy cứ kêu em là Taerae mít ướt rồi cười nhạo em.."
Một cậu bé 6 tuổi khóc nức nở vì những lời trêu chọc của những bạn học mới
" Sao mấy em lại trêu em ấy !! Từ nay nếu ai chọc em ấy thì phải qua xác Eunchanie này đấy nhé !!!! "
Các bạn học chỉ vừa trêu đùa Taerae một tí em đã khóc òa lên, giờ lại còn không biết một người nào tự dưng đến tuyên bố hùng hồ như một "đại ca" của trường
Càng dần thấy không khí trùng xuống các bạn cũng dần dần tách lẻ ra chơi cùng những người bạn khác" Em thấy không, anh chỉ nói một tí mọi người đều sợ mà tản ra hết rồi "
Eunchan 8 tuổi chống nạnh tự tin nhìn đứa bé vừa bị trêu chọc kia đầy kiêu hãnh
" Anh là Eunchan, từ nay có ai bắt nạt em cứ nói anh nhé ! Anh sẽ bảo vệ em "
Tỉnh dậy sau một giấc mơ đầy cảm xúc ấy
Đó là lần đầu em gặp được anh, vừa gặp anh đã hùng hồ lên tiếng bảo vệ em dù em và anh chưa hề quen biết gì nhau. Lúc đó em chỉ mới là một đứa nhóc 6 tuổi chỉ biết khóc nhè, cũng vì thế mà các bạn trong lớp luôn kêu em là " Taerae mít ướt ", nhưng cứ mỗi lần em bị trêu thì em đều khóc toáng cả lên, mà những lúc như thế này thì anh luôn là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh xoa đầu an ủi em
Có lẽ khoảnh khắc ấy em đã " phải lòng " anh rồiNgồi dậy với tâm trạng không thể nào tệ hơn, em nhìn vào đôi giày trong góc tủ của em
Đôi giày vẫn luôn trống rỗng đến mức không thể nào trống rỗng hơn được nữa
Trống rỗng như trái tim em
Trái tim trống rỗng không ai có thể lấp đầy nó ngoài anh." Cậu dậy rồi à ? "
Giọng nói phát ra từ phía cánh cửa vừa được mở
" Lúc nãy mình nghe thấy có tiếng cậu la nên vào đây xem thử "
" Cậu có sao không ? "
Choi Hansoo, là một người bạn khá thân với em, cậu ý học cùng khóa và cũng thường hay giúp đỡ em trong việc học tập nên em rất quý Hansoo
" Tớ không sao "
" Vậy ra bếp ăn thôi, mình vừa làm một vài món, cậu ra ăn cùng mình cho vui "
Cậy ấy luôn tốt bụng như vậy, nếu người em thích không phải Choi ByeongSeop mà là Choi Hansoo thì có phải bây giờ em đang rất hạnh phúc không ?
" Ừm tớ ra ngay, cảm ơn cậu "
Hansoo nở nụ cười ngoắc ngoắc tay tỏ vẻ không có gì rồi bước ra bếp chuẩn bị trước
-
Y.Ah
Byeong Seop à
Em xin lỗi
Đã xemY.Ah
Em biết anh thất vọng về em lắm
Khoảng thời gian trước là em yêu anh thật lòng
Đã xemY.Ah
Nhưng càng ngày em mới thấy hai chúng ta dần xa cách nhau
Người em yêu không là anh nữa
Và cả người anh yêu cũng không còn là em nữa
Chúng ta chỉ tạm bợ danh " người yêu " chỉ để lấp đầy khoảng trống mà thôi
Em không biết làm gì ngoài xin lỗi anh nữa cả
Nhưng em mong tương lai anh sẽ hạnh phúc bên người anh thương
Đã xemY.Ah
Taerae thật sự yêu anh
Em thấy được điều đó
Đáng lẽ ra từ đầu em không nên trở về
Chỉ vì sự thiếu thốn của bản thân mà làm tổn thương đến cậu ấy
Em xin lỗi..beunchan
Anh hiểu rồi
Anh cũng mong em hạnh phúc.----
Đọc những dòng giải thích của cô anh không có một cảm xúc buồn bã gì, nhưng khi đọc đến tin về Taerae thì một lần nữa tim anh lại quặn thắt lại
Thật sự là anh có xem Taerae là anh em hay không ? Chính bản thân anh cũng không biết nữa.Anh chỉ biết, sau khi rời đi anh không còn quan tâm việc gì kể cả bản thân của mình
Bửa ăn sáng cũng dần trở nên tẻ nhạt
Dù em đi rồi nhưng anh vẫn giữ nguyên vị trí và phần ăn của em
Vì chỉ có vậy anh mới bớt đi sự nhung nhớ về em..Nhìn đâu cũng nhớ đến nụ cười của em
Bóng dáng của em dường như đã ăn sâu vào trí não của anh lúc nào
Anh lại nhớ nụ cười đó rồi
Bây giờ anh chỉ muốn sau khi gặp lại, anh sẽ ôm chầm lấy em và không cho phép em rời xa anh dù chỉ một lần nữa..
Nhưng liệu phút giây đó em có còn nhớ đến anh?..---------------
28/5/2023
22:37 PMVài chap nữa là end rùi nên xả chap cho m.n hhe
BẠN ĐANG ĐỌC
Ephiphany [EUNTAE]
Fanfiction[Ephiphany: Một từ để miêu tả giây phút bạn chợt nhận ra một điều quan trọng với bạn] " Anh ghét em lắm đúng không ? " " Ừm, ghét đến mức phải nằm mơ hàng đêm đấy "