5.

421 52 4
                                    

Vừa bước ra khỏi căn phòng toàn những kỷ niệm đẹp đẽ ấy, điều em muốn tránh né nhất lại xuất hiện

" Em đi đâu vậy ? "

" Em.. "

Anh chậm rãi nhìn chiếc balo trên vai và chiếc vali em đang kéo theo

" Anh biết là lần đó anh sai nhưng phải đến mức như này sao ? "

...

" Nói gì đi chứ ? "

" Anh bắt em phải nói gì nữa đây ? "

Những giọt nước mắt không biết từ đâu đến từng giọt từng giọt rơi xuống đôi má gầy của em

" Đâu phải ai cũng có lòng vị tha như anh ? Hết lần này đến lần khác em đều chứng kiến cảnh bạn bè anh trêu nhạo em nhưng em đều bỏ qua hết đấy thôi "

" Nhưng anh có một lần nào nghĩ đến cảm xúc lúc đó của em không ?.. "

Eunchan im lặng nhìn em cứ thế mà nước mắt tuôn rơi, nếu đây là lúc trước anh sẽ lau nước mắt cho em mà xin lỗi ríu rít, nhưng giờ có lẽ em chả có tư cách gì để được anh dịu dàng nâng niu nữa rồi.

" Em đau lắm.. "

Dứt lời em lách người qua anh chạy thẳng một mạch xuống sảnh nơi HyeongSeop đang chờ.
Để lại Eunchan một mình đứng trước căn phòng bản thân đã từng nghĩ sẽ sống cùng em tới khi anh được một căn nhà riêng rồi sẽ ở cùng em đến già, nhưng lại quên mất rằng có " anh em " nào mà lại sống cùng nhau tới già cơ chứ ?

Bước vào căn phòng trống vắng thiếu đi hình bóng thường ngày của em, vẫn là bàn ăn đầy ấp những món ăn mà em nấu cho anh thường ngày, nhưng lại có thêm một tờ giấy ghi chú

" Eunchan à em xin lỗi, em biết mình sai khi đột ngột rời đi mà không thông báo với anh dù chỉ một lời. Nhưng em không còn cách nào khác nữa cả, đã đến lúc em phải chấm dứt cái tình cảm dơ bẩn chỉ toàn ảo tưởng của em mà anh thường nói rồi, cảm ơn anh vì đã đến với cuộc sống chỉ toàn màu trắng đen của em mà tô lên đầy màu sắc, thế mà em lại rời đi như vậy. Cảm ơn và xin lỗi anh rất nhiều.

Taerae "

Đọc những dòng thư em để lại, anh mới bắt đầu suy nghĩ những thứ mình đã từng hứa với em lúc trước nhưng giờ bản thân mình lại làm ngược lại.

Chợt nhớ em chỉ vừa rời đi chưa được bao lâu, anh liền chạy vội xuống sảnh tìm chỗ này hết chỗ khác chỉ để tìm thấy bóng dáng của em
Nhưng em ơi em đâu rồi ?

Lấy vội chiếc điện thoại đang ở trong túi bấm gọi cho em, nhưng tất cả đều là tiếng đáp lại của thuê bao
Tìm hết cách này đến cách khác đều không có cách nào liên lạc với em, Hwarang hay Hyuk cũng đều từ chối trả lời.
Bất lực Eunchan từng bước từng bước vào lại căn phòng mà hai đứa từng luôn quấn quít bên nhau không rời
Nếu lúc nãy anh xin lỗi và ôm em thì em có ở lại bên anh hay không ? Hay vẫn tiếp tục rời bỏ anh lại trong căn phòng trống không em này..
Nếu anh nhận ra mình đã thay đổi từ đầu thì em còn bên anh không ?
Hàng nghìn câu hỏi cứ đặt ra trong đầu, tận giờ mới nhận ra mình đáng trách đến nhường nào.
Bước lên chiếc giường Taerae và mình đã từng đùa giỡn cùng nhau khoảng thời gian trước mà lòng anh quặn lại.
Sao tim lại đau đến thế này...?

------------
26/5/2023
01:33 AM

Thật sự cảm ơn m.n vì đã đọc fic của mình đến chap này, mình k quá tự tin vào khả năng văn chương hay cốt truyện của mình đâu, nhma vì những cmt và sự quan tâm của m.n về fic nên mình sẽ cố gắng hết sức để đem lại một bộ fic thật hoàn chỉnh hết mức có thể của bản thân mình.
Cảm ơn m.n rất nhiềuuu

Ephiphany [EUNTAE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ