Những nỗi đau dằn vặt trái tim em
Giọt nước mắt cứ thế lại tuôn rơi
Ký ức đôi ta vẫn ở đây
Nhưng người em yêu ơi anh đâu rồi?" Em chuyển sang ở phòng khác đi "
Em ngước nhìn Hyeongseop sau khi anh vừa cất lời
Chuyển phòng á ? Đương nhiên em có từng nghĩ thế chứ, nhưng có nghĩ bao nhiêu lần thì kết quả em vẫn ở lại
Vì em sợ, em sợ một ngày không còn gặp được anh nữa thì em phải sống với bộ dạng luôn nhớ tới hình bóng của anh, sợ anh quên mất bản thân em còn em thì chỉ biết nhìn anh hạnh phúc bên cô gái khác." Em nghĩ em kh- "
" Nếu em không nghe lời anh thì từ nay trở về sau đừng gặp mặt anh "
Hyeongseop chen ngang và dừng ngay câu nói Taerae, chỉ còn cách này mới có thể ngăn lại suy nghĩ cố chấp chỉ gây tổn thương tới em mà thôi. Anh không thể cứ nhìn đứa em mình si tình cứ tiếp tục ngu ngốc lừa dối bản thân mình đến vậy nữa.
" Tùy vào em lựa chọn "
Nói xong anh kéo ghế đi lên phòng của mình, mọi người trong bàn ăn cũng dần dọn dẹp rồi ai về phòng nấy
Chỉ còn thân hình nhỏ bé em ở lại trong căn bếp trống tự đấu tranh trong suy nghĩ của chính mình.
Em phải làm sao đây?
Một bên chính là những người luôn giúp đỡ để bản thân em tốt hơn, một bên là người đã cùng em đi trên con đường tẻ nhạt của cuộc sống này, là người đã tô màu lên những bông hoa tươi rói của cuộc đời em.
Nhưng đó chỉ còn trong ký ức, giờ em nên chọn ký ức ấy hay chọn sự thật của hiện tại đây ?
.
.
.taeraehyung > hseopp
taeraehyung
hyung à
anh có biết căn nào đang trống không?hseopp
giờ không có căn nào trống đâu
nhưng có căn ở cùng 2 người thì có
có căn hình như người đang tìm bạn cùng phòng là người quen cùa em thì phải?taeraehyung
ai vậy ạ?hseopp
Choi HanSoo em biết không?
nếu em muốn ở anh nhắn cho bạn ý trước chotaeraehyung
à em biết rồi
cảm ơn anh nhéhseopp
ừm
tí anh nhắn HanSoo rồi mình về dọn hành lý
taeraehyung đã bảy tỏ cảm xúc ❤️ về tin nhắn-
" Taerae dọn đồ đạc đi, anh chờ em ở đây "
Sau khi về lại thành phố, Hyeongseop chở Taerae đến ký túc xá em đang ở cùng Eunchan để dọn đồ đạc
Ban đầu em có soạn tin nhắn về chuyện này nhưng lại suy nghĩ
Em là gì của anh mà anh phải nghĩ tới em nhỉ? Người yêu không, bạn bè lại càng không.Cứ thế em bước vào phòng bắt đầu thu dọn các đồ đạc của em, nhưng cứ mỗi lần em lấy đi một thứ gì thì ký ức giữa em và anh lại tái hiện lên lần nữa.Phải nói là dường như tất cả món đồ mà em đang có đều là những món mà anh và em cùng bàn luận và cùng nhau mua nó, còn lại những thứ khác thì em chẳng màng mà giữ lại.
Khi thu dọn hoàn toàn, em nhìn mọi thứ trong căn phòng mà đầy rẫy những khoảnh khắc đẹp đẽ giữa Eunchan và em
" Hù ! "
" Yaaa anh đừng hù em nữa coi ! Sợ chết đi được "
Taerae quay sang trách móc nhưng môi thì cứ chu chu như một đứa trẻ đang giận dỗi vậy
Eunchan thì chỉ cười rồi thầm tiếp tục nhìn khuôn mặt bé nhỏ ấy, anh nhìn say đắm đến mức không biết ánh mắt dịu dàng ấy đã làm con người nhỏ đỏ hết khuôn mặt từ lúc nào.
" Em biết em đẹp rồi ! Anh cứ nhìn em như thế thật khó chịu, em về phòng đây ! "
Em nhăn mặt dậm chân vào căn phòng rầm rầm cứ như một đứa trẻ đang vô cùng tức giận vì bị một người lớn nào đó bắt nạt rồi đóng cửa một cái sầm
" Đáng yêu thật "
Anh ngồi ngơ ra đấy sau đó lại cười phá lên vì sự đáng yêu của người nhỏ kia
Chiếc sofa luôn luôn là sự lựa chọn của cả hai khi bắt đầu cùng nhau xem một bộ phim nào đó
" Taerae àaa, ra đây ăn nào, không là anh ăn hết đấy nhé ~ "
" Ơ ơ ơ anh mà ăn là em sẽ hận anh cả đời đấy "
" Rồi rồi đi xuống lẹ đi cậu hoàng tử nhỏ của tôi "
Căn bếp ngày ấy luôn được anh sử dụng mỗi buổi sáng chỉ để nấu những món mà em yêu thích, trong mắt cả hai lúc ấy giống như chỉ có nhau là tất cả.
Nhưng có lẽ bây giờ chỉ còn là quá khứ
Đành thôi, mọi thứ đều đã chỉ còn là ký ức trong em
Cố lên, vì lần này em thật sự không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi.‐----------------
23/5/2023
19:11 PM
BẠN ĐANG ĐỌC
Ephiphany [EUNTAE]
Fanfiction[Ephiphany: Một từ để miêu tả giây phút bạn chợt nhận ra một điều quan trọng với bạn] " Anh ghét em lắm đúng không ? " " Ừm, ghét đến mức phải nằm mơ hàng đêm đấy "