Bạn thiếu gia nhỏ... À không, đại ca kiêm thiếu gia mạnh mẽ xưng bá một phương tên Korawit có một nỗi buồn phiền nhỏ.
Vốn thiếu gia cùng bạn nhỏ bán hoa hẹn hò với nhau đến đây cũng đã tròn 1 năm có lẻ, nhưng thiếu gia có cầu xin như thế nào bạn nhỏ bán hoa Pete vẫn không chịu lung lay.
Ấy là chuyện xưng hô với nhau.
Vegas nhà ta bản tính đánh nhanh thắng nhanh tồn tại từ trong máu, ngay từ lúc đầu xác nhận tình cảm với nhau chàng ta liền hô hào một tiếng em Pete rồi xưng anh ngọt xớt khiến bạn nhỏ ong ong cái đầu một phen.
Không phải là bạn nhỏ Pete chưa từng xưng em với thiếu gia bao giờ, mà nói đúng hơn là chỉ khi nào bạn nhỏ cao hứng thì bạn ấy mới buột miệng nói thôi. Còn xưng em gọi anh mỗi ngày á hả? Thôi, mặt bạn nhỏ mỏng lét, bạn nhỏ ngại lắm ~
- " Đến khi nào em mới gọi anh một tiếng anh Vegas đây hửm? " - Thiếu gia nọ nằm nhoài trên bàn học, bỏ xó chồng bài tập đang chờ đợi cậu bạn ở cạnh mà hỏi bạn nhỏ ở giường đang ngồi cắm hoa mình vừa mang từ cửa hàng nhà mình tới phòng của Vegas.
- " Chừng nào mày cao hơn tao đi rồi tao sẽ xưng em nhớ ngài Vegas. " Bạn nhỏ Pete vừa tỉa cành hoa tulip vừa nói.
-" Hơn nữa mày thôi nằm nhoài ra bàn và làm bài tập hè cho xong hết đi kìa. Thiếu gia gì mà lười biếng quá đi. "
- " Peteeeee.... "
- " Làm nũng cũng vô dụng, tao biết điểm của mày cao, nhưng không thể ỷ y được, mày quên là đã hứa cùng học chung trường đại học với tao ư? Không muốn trãi qua tình yêu sinh viên nồng thắm mà mày bảo ư? " - Bạn nhỏ chống nạnh răn đe, nhưng trong mắt của ngài Vegas nọ thì chẳng khác gì vợ đang nhắc nhở chồng chăm làm để tối về chơi mình hết.
- " Hôn anh một cái đi, rồi anh sẽ làm bài, ở đây này. " - Cậu bạn không màng liêm sỉ của mình đang rơi rớt ở phương trời nào dùng ngón trỏ chỉ về môi của mình rồi khuôn mặt góc cạnh hất về phía bạn nhỏ Pete cười một điệu cười không thể đểu hơn.
- " Chậc, phiền thế nhở. " - Bạn nhỏ nhăn mặt tặc lưỡi than phiền nhưng vẫn chạy đến, hai tay dựa vào vai của Vegas làm điểm tựa rồi khụy gối mổ lên môi phát lên một tiếng ' chụt ' thật to.
Thiếu gia thuận thế ôm lấy vòng eo nhỏ của Pete kéo về phía mình làm bạn nhỏ không đứng vững mà ngồi hẳn lên đùi của cậu bạn, tay thì đỡ gáy của bạn nhỏ ấn vào làm nụ hôn thêm sâu. Bạn nhỏ Pete bần thần rồi hốt hoảng vì bất ngờ nhưng cũng dần quen. Đến khi cả hai hôn chán chê hay nói trắng là Pete bị thiếu gia Vegas hôn đứt hết cả hơi mới dứt ra bốn cánh môi dính chặt vào nhau.
Ngồi dựa trong lồng ngực của Vegas thở hổn hển mới nhớ ra cậu cả thứ gia chưa làm xong bài tập hè, bạn nhỏ Pete bật dậy đánh vào vai của Vegas nói:
- " Vô lại, thế mà tao bị mày cuốn vào, ngồi đó làm hết chồng bài này cho tao, nếu tao còn ở đây nữa thì đống này không biết chừng nào mày mới học xong! "
Nói rồi bạn nhỏ Pete quay về phía bàn đầu giường nơi để hoa cùng bình hoa mình đang cắm dở đi xuống phòng khác dưới lầu để lại quý ngài Vegas một mình trong phòng ngơ ngác vì bị vợ nhỏ đánh đau.
Thôi thì vợ đã căng, mình nên nghe lời vợ bảo vậy.
Mãi đến ráng chiều cậu bạn mới giải quyết xong đống bài tập hè quái quỷ kia. Cậu bạn liền chạy thật nhanh xuống lầu tìm vợ nhỏ, gấp đến nỗi sàn nhà vang lên tiếng ' bịch bịch ' theo từng bước chạy của thiếu gia.
Tìm khắp nơi trong nhà nhưng mãi vẫn không thấy bạn nhỏ đâu, Vegas liền đoán có lẽ bạn nhỏ đang ở trong nhà kính tưới cây.
Nói đến nhà kính, vị thiếu gia đây lại càng thương bố mẹ mình biết bao. Biết đứa con dâu nhỏ tương lai của mình thích trồng trọt nên liền dựng một nhà kính to thật to sau nhà, bên trong trồng nào là trái cây, nào là rau củ, nào là hoa rực rỡ sắc màu. Vừa tiết kiệm tiền mua rau củ quả vừa có hoa để trưng bày vào dịp đặc biệt, một công đôi việc!
- " Vợ nhỏ? "
- " Tao đang ở đây này! "
Vegas chạy đến bàn trà nhỏ được bố mẹ đặc biệt đặt ở giữa nhà kính, nơi mà có thể nhìn bao quát được toàn bộ cây cối ở đây, cậu ngồi xuống bên cạnh Pete đang rửa dâu mà mình vừa hái để vào tô.
- " Há miệng. "
Pete đưa trái dâu mình vừa rửa đến bên miệng của Vegas, thiếu gia nhanh nhẹn ăn vào miệng nhưng vẫn không quên cố ý ngậm lấy đầu ngón tay của bạn nhỏ. Pete xong một màn như vậy liền ngại hết chỗ nói, vành tai nhỏ nhuốm đỏ như màu quả dâu, lấy mu bàn tay vừa bị Vegas 'đớp' đánh nhẹ vào trán của thiếu gia nọ.
- " Anh hỏi này, đến khi nào em mới gọi anh là anh thế? "
- " Tao bảo rồi đấy thôi, chừng nào cao hơn tao đi rồi tao gọi. "
- " Xí, em cao hơn anh cũng chí có 1cm. "
- " Còn nói nữa... tao đánh mày đấy! Không có em anh gì hết, cút! "
Chụt.
- " Vậy giờ có gọi không? "
- " Cút! "
Chụt.
- " Hửm? "
- " Không! Bao! Giờ! "
Chụt.
Chụt.
Chụt.
- " Đừng hôn nữa, dính hết nước bọt lên môi rồi này! "
Chụt.
- " Anh... "
- " Hở? Anh không nghe rõ, vợ nhỏ của anh nói gì thế? "
- " Anh! Anh Vegas! "
Chụt.
- " Hì hì, anh thương em nhất! "
----
Violet: cứ nghĩ là move on được nhưng mà không các bạn ạ hix, tớ vẫn còn thích vegaspete lắm, cứ canh cánh trong lòng không biết có nên viết không, nhưng cuối cùng lại viết, thôi thì vegaspete mà mình tự chắp bút viết vẫn hay và văn minh hơn những gì ả ta viết mờ, nên là enjoy PN này nhé mọi người ~ nào tớ rảnh tớ sẽ viết thêm PN về vegaspete hoặc là viết một bộ mới riêng về vegaspete trong tương lai nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝘣𝘪𝘣𝘭𝘦𝘣𝘶𝘪𝘭𝘥| 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘧𝘢𝘳𝘮
Fanficchủ nông trại thích anh chàng ở làng Hạnh Phúc lắm đó, anh chàng ở làng Hạnh Phúc có biết hay không? author: violet