7: anh xin lỗi nha?

88 14 14
                                    

Tôi kéo Soobin đứng dậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi kéo Soobin đứng dậy.

"Nào, đừng ngồi đấy nữa. Muộn giờ học kìa thằng này!"

Bây giờ tôi không sợ Soobin buồn vì tình. Tôi chỉ sợ cả hai đứa đi học trễ, bị phạt là buồn cả hai chứ không chắc mình nó buồn. Double sad luôn ấy chứ.

"May phải nói người đó là ai cái đã." 

Ngồi một chỗ hồi lâu thì tên đầu đen cao nghều này mới chịu đứng dậy. Hai đứa tôi giờ phải kéo quần lên mà chạy lẹ đi chứ có mấy phút nữa là phải ăn roi của giám thị đấy nhé.

Tại vì gặp chướng khí Kim giấu tên Hei Ran mà làm hại tôi phải khổ như này đấy. Báo quá trời báo.

"Ôi trời ơi."

Cuối cùng thì ông trời đã không phụ công sức của chúng tôi. Còn đúng hai phút nữa chuông mới bắt đầu reo.

Chạy như này còn mệt hơn đạp xe đạp để chạy trốn khỏi bé Bam nhà anh Jungkook. 

Chạy, chạy và chạy. Trong đầu tôi luôn nghĩ tới điều ấy, bây giờ vào muộn coi nư số phận ông trời định là bọn tôi phải cúp học thôi. Thì tôi cũng mong là vậy.. nhưng mà hôm nay cái người đó cứ kè kè bên anh hai tôi. Nên tôi sẽ không cúp, bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải rạch ròi cái biên giới giữa hai người này.

Vào được lớp 2 -3, tôi tiến tới chỗ ngồi của mình và nằm ẹp xuống bàn. Hơi thở ngắt quãng, khiến tôi thở còn ghê hơn lúc bị chó dí nữa. 

Nhìn qua thằng Soobin, nó còn tàn tạ hơn tôi nhiều. Thể lực của nó yếu hơn tôi, vì thế mà vừa bước vào lớp, nó gục ngay trên bục giảng giáo viên mất rồi. Đám con trai hốt hoảng lên xuống, dìu cái thân mét tám rưỡi ấy về bàn.

Mà cái lớp này không phải bình thường gì đâu. 

Như kiểu tạo hóa thấy lớp tôi hơi trầm lắng bình thường á, nên quyết định nhỏ thêm vài giọt cho nó dị thường một chút. Và vô tình tuột tay, nửa chai dung dịch dị thường đổ thẳng vào. Đúng là quà tặng cuộc sống.

Bọn nó dìu Soobin xuống, theo một phong cách độc lạ 2 - 3: Hãy bước đi uyển chuyển, và xinh đẹp tỏa sáng như những con thiên nga của Chai - Cốp - Xki. 

Hình như là mấy cậu đã định hướng được tương lai rồi. Làm xiếc không? Tớ thấy mấy cậu hợp vờ cờ luôn đó. Lời nói thật lòng từ tận ruột gan phèo phổi của ai đó chứ không phải của tớ.

Tám chuyện vừa mới được mấy phút thì cô giáo vào lớp. Theo sau cô là một chàng trai, học sinh mới của lớp. Còn giận chuyện lúc sáng, tôi chẳng có tâm trạng để biết đó là ai. Thì còn ai ngoài Choi Yeonjun?

"Nào cả lớp trật tự, hôm nay trở đi đây sẽ là bạn học mới của chúng ta. Mời em giới thiệu về mình."

"Chào mọi người, mình là Choi Yeonjun. Hy vọng tất cả chúng ta đều sẽ hòa đồng với nhau nhé."

Nói rồi anh cúi xuống một góc chín mươi độ với sự vỗ tay rầm rầm và những lời xì xào.

"Trật tự, trật tự." Cô Oh lại phải dẹp trật tự của đám giặc lớp mình. "Thực chất Yeonjun lớn hơn chúng ta một tuổi vì công việc nên bây giờ bạn ấy mới học năm cuối. Vì thế hãy tôn trọng người anh này nghe chưa?"

"Vâng ạ." Ù uôi vâng to dữ thần. Cái lớp này đúng mê trai thấy ớn.

"Hiện tại cô chưa sắp chỗ lại được. Nên em xem coi có chỗ nào còn trống thì ngồi ở đó nhé."

Khi cô giáo vừa rời đi, tôi thấy Yeonjun di chuyển tới chỗ ngồi của Soobin. Ngoài chỗ nó ra đâu còn bàn trống.

"Anh ngồi đây được chứ?"

"Vâng anh."

Tôi ngồi phía trên bàn của Soobin với yeonjun, tất nhiên là nghe rõ mồn một cuộc đối thoại. 

Chợt Yeonjun vỗ lưng tôi, đưa cho tôi một mảnh giấy. Tôi vẫn rất giận anh, không thèm mở ra tôi liền lập tức trả lại cho người. Và anh vẫn kiên quyết dúi vào tay tôi. Bất đắc dĩ tôi đành phải đọc: 

' Gửi Choi Y/N, em gái iu quý của anh,

Lúc sáng là anh có cư xử không tốt với hai đứa em. Nhưng lúc đó anh đi theo Hei Ran là vì anh cần nói chuyện với em ấy.

Anh nói phải cắt đứt mọi liên lạc, và cảnh cáo nếu Hei Ran đến tìm anh thì anh sẽ thả em em ra cho em thỏa mãn đấm người.

Bọn anh chỉ nói vậy thôi. Anh thề với trời luôn đó. Nha nha nha, tha lỗi cho anh đi mò.

Nếu em tha cho anh thì hãy quay xuống high five với anh một cái đi.

Từ Choi Yeonjun, người anh iu quý của em. '

Đúng thật là..

Sao lại viết là tôi được thả chứ? Câu văn này cứ như đang sỉ nhục tôi vậy. 

Tuy thế tôi vẫn quay xuống, đập tay với người viết thư. Tôi là thế, dễ giận nhưng cũng dễ nuôi. Đâu như cô K H R nào đấy.

Đay là lần cuối tôi dễ dãi với yeonjun về chuyện người yêu cũ của anh. Nếu còn lần sau thì Hei Ran chết chắc với tôi rồi.

Bởi vì bên cạnh tôi còn có Choi Soobin, nó vẫn còn nhớ:

Bởi vì bên cạnh tôi còn có Choi Soobin, nó vẫn còn nhớ:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


#yey_ril_yey


My love dairy 'bout YeonBinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ