16: buổi nói chuyện nghiêm túc của hai người bạn thân

68 11 8
                                    

Nhưng tôi đâu có nghĩ là hai đứa chúng tôi sẽ đi ra ngoài quán uống cà phê cà pháo yên đâu chứ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhưng tôi đâu có nghĩ là hai đứa chúng tôi sẽ đi ra ngoài quán uống cà phê cà pháo yên đâu chứ.

"Anh cũng muốn đi." 

Ông trời con Yeonjun ổng cũng muốn đi theo. Thừa biết là đi theo xem có vệ tinh nào dòm ngó người của anh ta không, hoặc cũng nghĩ tôi là vệ tinh cũng nên.

Nghe nực cười ghê, nhưng thật sự sau bữa lén lút đi stalk thì ông Yeonjun có vẻ nghi ngờ tôi lắm. 

Tôi không hiểu logic gì đã khiến anh tôi vặn veo quay sang nghi ngờ đứa em gái nhỏ bé đáng yêu này như thế. Nhưng thì tôi cũng không muốn hiểu. Hiểu làm gì cho nhức đầu.

"Ông ở nhà dùm tôi cái."

Soobin đứng đó cũng bênh cho Yeonjun: "Ừ đúng, sao mày không cho Jun đi?"

Bấy lâu nay làm bạn với mày tao rất là hối hận. Tao biết bây giờ quay xe cũng không kịp nữa rồi. Tao với mày vốn đã là bạn với nhau hơn một năm, cái thứ tình bạn ấy cao sang và đẹp đẽ đến nhường nào.

Thế mà người bên mày, chơi chung để làm bạn thân với mày hơn một năm. Không bằng một người mày mới gặp chưa đầy một tháng.

Bạn là gì? Tao cũng không biết bạn là gì.

"Jun? Mắ mày, gọi nhau ngọt xớt ha?"

"Túm cái váy là cuộc hẹn này chỉ có tao và mày. Bọn mình cần nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc như hai thằng đàn ông."

Mặc kệ mọi biểu tình của hai tên mét tám, tôi mặt lạnh như tiền, hảo soái kéo Soobin đi ra khỏi nhà để tới quán cà phê.

Lịt pẹ, cái vibe tổng tài này ngầu quá. 

Sẽ không có lần sau.

...

"Có chuyện gì à?"

Sau một thời gian đi bộ thì bọn tôi đã tới nơi cần tới.

"Mày tính sao với ông Yeonjun nhà tao?"

Soobin nhấp một ngụm trà chanh rồi nuốt ực, miệng khà khà. Nhìn sao mà như cái tên ngố thế không biết.

"Tao cũng không biết nữa. Dạo này tao với ảnh dính nhau như sam. Càng dính thì tao càng rối. Mày biết tao ghét kiểu mập mờ như thế mà."

"Vâng, nhưng anh đang lấn phạm cái điều mà anh ghét đó ạ anh Choi." Tiếp sau tôi lại hồi tưởng về quá khứ, về lời nói của bậc hiền triết trước mặt tôi đây.

"Nhớ hồi tao thích cái thằng red flag. Mày tư vấn quá trời là tư vấn luôn. Tự hào vỗ vai kêu to gì mà Y/N à, mày khéo lo, tao có rất nhiều kinh nghiệm tình trường, tao sẽ giúp mày soạn văn để tỏ tình thằng đó. Rồi sao? Tao lụy thằng khốn đó mấy tuần lận đó ba."

Choi Soobin nghe đến đó thì chỉ biết cười gượng thôi.

"Ê Soobin, mày mặt dày tỏ tình ổng luôn đi."

Đáp trả lời gợi ý của tôi là gương mặt đỏ như gấc, miệng cứ lí tí câu được câu mất. 

"Ê ba, vặn to volume lên. Tôn trọng nhau cái đi chứ?"

"Thì đó mày biết đó.."

Chưa nói sao biết? Tánh ngộ ghê gớm.

"Tao ngại."

Ngại?

Shy boy?

Trước giờ tôi thấy trong từ điển của Choi Soobin chưa bao giờ có từ này, ít nhất là khi đi chung với tôi. 

À thì nó là hướng nội, nội bài. Nên không khó khi bắt gặp hình ảnh một cậu trai mét tám lăm cos gấu trúc chạy lăng xăng giữa sân trường cùng em trai nhỏ tên Huening Kai.

"Tao thấy mày chỉ tao cách tỏ tình hăng say lắm mà?"

"Thì đó tao nói chứ tao đâu có làm?"

Vâng, anh nhất mịe nó rồi.

Tui không nói gì được với anh hết á.

Buổi chuyện trò ấy không có sóng gió gì hết. Cho tới khi..

Cho tới khi tôi bắt gặp cái bóng đen đen một cục, combo từ đầu xuống chân. 

Che kín mít mà tôi không nhìn ra ai luôn. Không phải Yeonjun đâu. Tôi thề là tôi không hề nhìn ra người ấy là Choi Yeonjun đâu.


#yey

- lâu rồi chúng mình mới gặp nhau ở fic này he :>?

My love dairy 'bout YeonBinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ