15: lụm cái liêm sỉ lên đi cưng, để người ta còn biết mình còn giá

61 10 0
                                    

Chính thức vài cái ngày đẹt ti ni hôm đó, Yeonjun cũng như Soobin bắt đầu có dính nhau hơn hẳn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chính thức vài cái ngày đẹt ti ni hôm đó, Yeonjun cũng như Soobin bắt đầu có dính nhau hơn hẳn. Chắc là dán keo năm linh hai đó.

"Soobinie ơi."

"Dạ?"

Vẫn là Choi Yeonjun, nhưng Yeonjun này cứ như một con người hoàn toàn khác. Tôi chỉ miêu tả một lần duy nhất và sẽ có lần sau, hai từ thôi: thê nô.

Nhìn viễn cảnh trước mắt tôi không thể không nghĩ tới viễn cảnh hai người dắt tay nhau tiến vào lễ đường, trao cho nhau những chiếc hôn đầy mùi mẫn. 

Tuyệt cà là vời!

Nhưng nhìn vào thực tại, cái danh xưng của hai ông tướng này còn quá mờ. 

Nhà triết gia Choi Soobin trong quá khứ đã từng có câu phát ngôn như sau: đừng mập mờ, hãy mập rõ!

Và vâng, ngay bây giờ nhà triết gia Choi giấu tên Soobin đó đang làm trái lại lời nói của mình. Nói được thì nói, không nói được cũng nói.

Cái kế hoạch này tôi là người đầu xỏ và tôi có trách nhiệm cho cái kết ấy phải khép lại một cách mĩ mãn. Tất nhiên thì muốn nhanh nhanh đẩy tiến độ thì không thể thoát khỏi bàn tay chơi dơ rồi. Lâu lâu ở bẩn cũng không chết ai đâu.

Nhìn Choi Yeonjun đang nằm trên cặp giò trắng ngần của Soobin, miệng còn há chờ từng trái nho được người yêu pha-ke đút vào miệng ăn. Cái này gọi là không làm mà đòi có ăn, thì phải lấy được Choi Soobin.

"Ê Soobin. Đi cà phê đi."

Tôi đứng dậy, với chiếc áo khoác trên tay. Nằng nặc đòi Soobin đi cùng với mình. 

Soobin thì rất dễ dãi đồng ý, nhưng mà với điều kiện Choi Yeonjun cũng được đi theo. Aigoo, tôi là chiều cậu quá, nên cậu bám ông anh hai nhà tôi thế hả?

"Không, chỉ có tao với mày thôi. Tao có chuyện cần nói."

"Đợi chút--"

Yeonjun bỗng nhiên chạy lên lầu, hai đứa tôi đứng dưới phòng khách, đầu đứa nào cũng có một dấu hỏi siêu to. Ông này lại tính bày trò gì à?

Một lát sau, tôi thấy Yeonjun tay cầm chiếc quần âu dài đưa cho Soobin. Nó hiện đang mặc chiếc quần short cao hơn đầu gối có mấy xen ti thôi, đi ra ngoài cafe thì có can gì đâu chứ?

"Người của tao, mắc gì mày xía vào?"

"Ồ là người của anh cơ đấy."

Xin lỗi tôi đi yeonjun. Hai người còn chưa phải là người yêu chính thức của nhau đâu đấy.

"À thế à?"

"À thế thì làm sao?"

"Sao trên trời."

"Em có thấy đâu?"

"Trời tối nó mới có chứ, ngốc thế con này."

"Ờ đấy thì sao?"

"Ờ cái quần què rẻ jack năm triệu nhà ông nào đấy."

Choi Soobin từ phòng thay đồ đi ra với gương mặt hớt hãi và xen chút... hả dạ? What? Bạn thân mày đang sắp sửa bị hiến tế cho cáo thui (fox hot) đó mày, cái mặt tưng tửng nhếch mép kia là sao? 

"Hai người thôi đi nào, anh em mà làm vậy không có tốt."

Miệng thì nói ngăn cản anh em tôi chiến nhau, nhưng mà tay nó ôm chặt cứng anh Yeonjun. Là sao vậy? Tôi biết bạn mê anh tôi, tuy nhiên đừng tới mức thế chứ? Tôi thích lắm.

"Soobin ơi, lặt lên đi em."

Soobin nhìn theo hướng tay tôi chỉ dưới đất, nhìn sau, nhìn trước đều không thấy rơi hay cái gì dưới sàn. Nó mới ngửa mặt lên, hỏi: "Có cái gì đâu? Bịp à?"

"Mày rớt liêm sỉ."

"..."

"..."


#yey 



My love dairy 'bout YeonBinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ