13: cái giá phải trả sao mà đau lưng

53 11 4
                                    

Tôi không biết là do nghiệp hay là do tôi đã lựa chọn sai hướng đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi không biết là do nghiệp hay là do tôi đã lựa chọn sai hướng đi.

.... cảm giác này đúng thật là buồn, không một ai bên cạnh ngay lúc tôi cần thế này.

"Mời bệnh nhân số 098 đi theo tôi khám tổng quát ạ, mời bệnh nhân số 098, Choi Y/N."

"Vâng.."

Vừa mới đứng dậy thôi mà cơn đau từ cổ kéo xuống lưng nó lại lên cơn. Ôm cổ và mạn sườn, tôi ì ạch đi theo cô y tá. 

Mắ nó đau mà nhức.

Chỉ là tôi mới tuổi mười tám thôi đấy, mới tuổi xuân sắc thôi mà đã gặp bệnh về già rồi. 

Nhìn mấy ông bà đang tập dưỡng sinh ở dưới sân bệnh viện, tôi không khỏi ghanh tị. Ông bà còn dẻo dai và khỏe hơn tôi nữa. Chút nữa chắc phải mặt dày xuống tập chung luôn nhỉ?

Trước khi bước vào phòng khác của bác sĩ, tôi nhận được hai tin nhắn, là Yeonjun và Soobin đã động viên tôi. Ngoài ra còn khoe khoang rằng họ đang đi chơi ở khu vực lần trước đi chung với nhau. Hứa lúc nào tôi khám xong thì sẽ đón tôi đi cùng.

Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như Soobin, mượn tiền rồi quỵt.

Về lý do tôi tới viện kiểm tra phải kể thời gian trong quá khứ, lúc tôi sắp định dọa người lần cuối trước khi kết thúc chuỗi hành trình đi trong ngôi nhà ma nọ.

Lúc đấy bạn đang rón rén đi theo sau hai người họ ở chặng cuối. Khi rất ngần với ánh sáng mặt trời, hai tay bạn đưa ra thúc vào hai tấm lưng lớn ở đối diện. Thì vô tình chân trái lỡ vấp vào chân phải.

Và rồi chuyện gì đến nó sẽ đến.. bạn ngã sấp mặt ngay dưới chân của hai anh chàng. Nhưng vì suốt chặng đường đi bạn đã sử dụng nhiều chiêu trò để hù dọa. Nên khi nghe thêm một tiếng động sầm sập dưới chân, liền không khỏi hoảng sợ mà chạy một mạch ra căn nhà.

"A đ- đau vãi."

Bạn ôm chiếc mũi cao sọc dừa mà cảm thán. Trong đầu liền nghĩ có khi mũi đã gãy rồi không chừng.

Sau khi thoát khỏi ngôi nhà đó, bạn phải chứng kiến một màn ân ái không hề giống như tình anh em chút nào trước mặt mình.

"Nè lúc nãy em nghe tiếng ngã với kêu của ai đó, nghe rất quen luôn á."

Người lớn hơn không nhịn được vẻ dễ thương khi Soobin cứ chống má suy luận. Anh liền đưa tay lên xoa đầu cậu.  

Soobin còn chẳng thèm phản ứng, không có ý nghĩ sẽ đẩy bàn tay ấy khỏi đầu mình. Đối với bạn, nhìn từ trên này xuống dưới kia đúng kiểu họ là người yêu với nhau, sinh ra là để dành cho nhau. Tất nhiên bạn cũng rất mong điều đấy thành sự thật.

"Vậy hả? Anh chẳng cảm nhận gì ngoài sự dễ thương của em hết á."

Choi Yeonjun ấy vậy mà không ngần ngại thả thính Choi Soobin, báo hại cậu xấu hổ không thôi. Mặt cậu bây giờ đã đỏ như trái cà chua mất rồi.

"M* nó, thằng Soobin với ông Yeonjun simp nhau rõ ra mặt luôn."

Vì cái tội lớ ngỡ chỉ nhìn về phía cặp đôi mập mờ đang mặn nồng với nhau. mà bạn vô tình hụt chân ở bậc thang thứ nhất...

"Á cứu tui với chị em ơi!!"

Rầm!

Bạn trượt từ bậc thang đầu tiên xuống tận sảnh bán vé.. 

Yeonjun với Soobin hốt hoảng chạy tới đỡ bạn dậy. Cảm nhận đầu tiên khi mà bạn đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của hai người họ là cái chân bạn bị cảm giác như có cả bầy kiến bu lại và cắn, giống như TV khi bị mất tín hiệu.

Và dần dần nỗi đau ấy di chuyển lên lưng...

Nhờ có cú trượt như thần điêu đại hiệp ấy mà tôi liền chiếm hết spotlight trong mắt cặp đôi nọ.

Cũng như là tất cả mọi người đang ở đó.

Một từ thôi.. Nhục vãi! 

Quê hương em có dòng sông quê, quê là quê chúng mình, à không một mình tôi quê nhiều .·'¯'(>▂<)'¯'·.


#yey_ril_yey

: có ai muốn mình không bị cô đơn không nào? 

: cú trượt này á như kiểu mấy bồ tiếp từng bậc thang bằng mung vậy á, hơi thô nhưng sợ mấy bồ nghĩ trượt theo hướng khác á =))

My love dairy 'bout YeonBinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ