Trước mắt tôi là một bức tường trắng. Đằng sau cũng là tường trắng. Bên trái, bên phải cũng là tường trắng. Bên trên, bên dưới cũng là tường trắng.
Từ lúc nào tôi đã ở một mình trong căn phòng chật chội trắng toát? Quay về hướng nào cũng thấy hình ảnh về vụ việc đó hiện lên trên tường, mãi không dứt.
Không biết tôi đã xem đi xem lại bao nhiêu lần rồi. Kìa, lại bắt đầu từ đầu rồi...
Cậu học sinh cấp hai mũi đỏ đang lê bước chầm chậm... Ngày đầu tiên.
Tôi đang co ro, còng lưng bước đi trong gió lạnh thì bị mấy đứa trong câu lạc bộ tennis mặc quần đùi, áo cộc tay chạy vượt qua. Bọn nó đang chạy như bay ra ga để tới lớp học thêm. Tôi chẳng làm gì sai, chỉ đang trên đường về nhà thôi mà thấy như có tội, còng lưng xuống hơn nữa, mắt nhìn vào mũi giày để không phải chạm mặt ai và rảo chân bước nhanh hơn. Dù tôi chẳng có việc gì ở nhà...
Tôi là kẻ xui xẻo. Từ lúc vào cấp hai tôi đã xui xẻo. Sang năm mới lại còn xui xẻo hơn nữa. Cái gì ư? Những mối quan hệ cá nhân, đặc biệt là với giáo viên. Chẳng hiểu sao mà huấn luyện viên ở câu lạc bộ, giáo viên ở lớp học thêm lẫn giáo viên chủ nhiệm đều khắt khe với tôi. Thế nên tôi có cảm giác gần đây đến bọn cùng lớp cũng coi thường tôi.
Ăn trưa cùng tôi là bộ đôi lập dị thích tàu điện và game khiêu dâm của lớp. Bởi vì sau khi là kẻ đầu tiên bị phạt của lớp, chỉ có hai đứa này chịu nói chuyện tử tế với tôi. Nhưng không phải vì thế mà tôi thân thiết với hai đứa nó. Đơn giản là tôi chỉ hứng thú với thứ mình thích. Bắt chuyện với tôi thì tôi trả lời, vậy thôi. Nhưng thế còn hơn là ở một mình. Thế mà tôi lại xấu hổ vô cùng khi bị bọn con gái cùng lớp nhìn thấy tôi cùng hai đứa đó.
Tôi không muốn đi học. Nhưng tôi làm sao nói với mẹ rằng tôi muốn nghỉ học vì lý do như thế được. Nói ra chắc mẹ sẽ thất vọng lắm. Vì ở giai đoạn này, tôi đã là đứa con phản bội lại kỳ vọng của mẹ rồi. Kỳ vọng của mẹ là muốn tôi trở thành người đứng trên kẻ khác. Giống như em trai mẹ, cậu Koji.
Mẹ luôn tự hào nói với họ hàng và hàng xóm rằng tôi là đứa con "tốt bụng". "Tốt bụng" là gì thế? Nếu tôi tham gia hoạt động tình nguyện thì không nói, đằng này tôi chẳng nhớ mình đã làm gì để được nói là "tốt bụng". Vì chẳng có gì để khen nên mẹ đành lừa dối bản thân bằng từ "tốt bụng". Nếu vậy thì thà đừng khen còn hơn. Tuy tôi không muốn bị xếp chót nhưng cũng chẳng cay cú khi không được đứng đầu.
Kể từ khi biết nhận thức xung quanh tôi đã lớn lên với những lời khen ngợi nên cứ nghĩ mình thông minh và biết chơi thể thao. Khi đi học ở một trường tiểu học đông đúc dù chỉ ở quê, đến năm lớp Ba tôi nhận ra đó chỉ là ước nguyện của mẹ, trên thực tế tôi có cố gắng đến mấy cũng chỉ trên mức trung bình.
Thế nhưng mẹ tiếp tục tự hào giới thiệu với mỗi vị khách đến nhà tấm giấy khen duy nhất tôi nhận được hồi tiểu học được mẹ lồng khung treo trong phòng khách. Giấy khen tôi giành được giải Ba trong cuộc thi viết chữ đẹp hồi lớp Ba. Nếu không lầm thì tôi đã viết chữ "bầu cử" bằng chữ mềm. Tôi nhớ giáo viên chủ nhiệm khi ấy đã khen: "Chữ em ngay thẳng quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
THÚ TỘI
HorrorCảnh sát nhận định đây là vụ tai nạn nhưng Moriguchi biết ai đã sát hại con gái mình - kẻ ở ngay trong lớp học do mình chủ nhiệm. Moriguchi bắt đầu kế hoạch báo thù của riêng cô "Một câu chuyện tâm lý kinh dị, ớn lạnh, thuyết phục, gây bất ngờ khôn...