Chương 6: Kẻ Truyền Giáo

94 1 0
                                    

Shuya à, mẹ đây con... Em có tưởng tượng ra như thế không? Thật đáng tiếc, tôi không phải mẹ em. Tôi là Moriguchi. Năm tháng rồi chưa gặp nhỉ. Em đang ngạc nhiên vì bom không nổ phải không? Tôi đã mạn phép vô hiệu hóa nó sáng nay rồi.

Tôi nghĩ phát minh đó của em rất tuyệt vời, ở đặc điểm là dưới mức nhiệt nhất định thì chức năng sẽ tê liệt. Nếu vậy, khi mang thứ được làm ra ở "phòng nghiên cứu" tới trường học, chỉ cần nhanh chóng cấp đông rồi cho vào thùng đá thì dù có rung tới cỡ nào nó cũng sẽ không phát nổ. Không chỉ cơ điện tử mà cả hóa học em cũng ngày càng giỏi lên đấy nhỉ.

Nếu phát huy tài năng ấy vào việc tốt thì nhất định tương lai em sẽ trở thành một nhà phát minh tuyệt vời. Thế nhưng em lại dùng tài năng trời phú đó vào việc xấu là chế tạo những công cụ để phạm tội. Để theo đuổi những mục tiêu nhảm nhí.

Tôi đã mạn phép đọc bức thư em gửi cho người mẹ yêu quý rồi. Em đã đăng nó lên trên trang web mà chẳng hề e ngại, chứng tỏ bản thân em cũng nghĩ mình là nhân vật chính của một bi kịch đúng không?

Người mẹ tuyệt vời đầy tài năng. Tôi, đứa con duy nhất, được thừa hưởng dòng máu ấy. Mẹ đã ra đi, bỏ đứa con trai khóc nức nở lại quê nhà để thực hiện ước mơ. Nhưng mẹ đã hứa với tôi. Nếu có chuyện xảy đến với tôi, nhất định mẹ sẽ chạy về bên tôi. Tôi đã tin vào điều ấy. Không lâu sau, bố tôi tái hôn, đứa con với mẹ kế ra đời. Tôi trở nên cô độc. Tôi muốn gặp mẹ. Để được gặp mẹ, tôi đã gửi phát minh đi dự thi. Nhưng không hề có liên lạc từ mẹ. Vì vậy tôi quyết định sẽ giết người. Vì tôi nghĩ nếu trở thành tội phạm, chắc là mẹ sẽ liên lạc. Thế nhưng tại một thằng bạn cùng lớp ngu xuẩn mà kế hoạch thất bại. Tôi vui khi biết bị trả thù và sẽ mắc bệnh. Vì tôi nghĩ mẹ sẽ liên lạc với tôi. Nhưng tôi lại cũng không mắc bệnh. Để khỏa lấp nỗi cô đơn, tôi đi kiếm tìm sự giúp đỡ từ cô bạn cùng lớp. Nhưng tôi đã giết cô bạn ấy sau khi bị sỉ nhục là đồ bám váy mẹ. Tôi hạ quyết tâm đến gặp mẹ. Rồi trước khi gặp mẹ, tôi tình cờ gặp người chồng mới cưới của mẹ và biết mẹ đang mang thai. À, vậy ra tôi đã bị vứt bỏ. Tôi sẽ trả thù mẹ.

Tóm tắt lại thì là như thế? Và em đã chế ra một quả bom.

Ngu xuẩn à? Trong bức thư đầy rẫy từ "ngu xuẩn".

Thế em nghĩ em là gì? Em đã làm ra được cái gì và mang lại được gì cho những người mà em gọi là ngu xuẩn ấy?

Thậm chí đến cả bố mình em còn nói là không đáng sống, vậy em đang sống nhờ ai đây? Đến chuyện đó cũng không biết, mới học giỏi một chút đã nghĩ mình là "kẻ được chọn", chính em mới là đứa không hiểu gì hết, là đứa ngu xuẩn như em vẫn nói đấy.

Một kẻ như thế đã giết hại Manami. Tôi đã bị cướp mất một người vô cùng quan trọng. Đọc thư của em mà tôi thấy xấu hổ vì mình đã chủ quan khi định trả thù em. Về chuyện trả thù, có lẽ nên kể từ hôm bế giảng.

Sáng hôm ấy, đúng là tôi đã lấy máu của Sakuranomiya lúc anh ấy đang ngủ, và mang đến trường. Sữa được giao đến trường lúc 9 giờ và cất trong tủ lạnh cạnh phòng hành chính. Tôi rời lễ bế giảng sớm, dùng kim tiêm bơm máu vào hộp sữa có đánh số của em và Shimomura. Để người tinh ý như em không phát hiện ra, tôi đã tiêm vào mép gấp của hộp sữa. Hết giờ uống sữa, tôi đã kể chuyện đó. Kể trước cả lớp như vậy, ở một khía cạnh nào đó, tôi muốn ném bọn em cho đám người có thể sẽ đưa ra phán quyết tàn nhẫn nhất. Dù đứa trẻ độc ác đến thế nào thì cũng sẽ được người lớn bảo vệ theo những luật lệ sẵn có.

THÚ TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ