Kỳ nghỉ hè thứ hai sau khi lên đại học. Tôi dự định về nhà vào dịp lễ Obon[6], song chưa kịp về thì bất ngờ nhận được điện thoại của bố sáng sớm ngày 20 tháng Bảy.
*[6] Obon: dịp lễ cầu nguyện cho linh hồn của tổ tiên, giống như lễ Vu Lan, kéo dài trong ba ngày, thường vào khoảng giữa tháng Tám, có thể khác nhau một chút tùy theo từng địa phương.
Có hai chuyện. Thứ nhất là mẹ tôi bị giết. Thứ hai, kẻ giết mẹ là em trai tôi.
Trường hợp mẹ bị giết, là người nhà của nạn nhân, tôi chỉ cần trút căm phẫn vào hung thủ. Trường hợp em trai mình phạm tội giết người, là người thân của kẻ thủ ác, tôi vừa phải hứng chịu miệng lưỡi thiên hạ, vừa phải lo chuyện cải tạo cho em trai và tạ lỗi với người bị hại.
Nhưng trường hợp gộp cả hai thế này thì tôi phải làm gì?
Đương nhiên, thiên hạ và truyền thông sẽ chẳng để yên vì lý do đây là chuyện nội bộ của một gia đình. Qua một đêm, thứ dành cho gia đình tôi không phải là sự thông cảm, cũng không phải sự căm ghét mà là những ánh mắt hiếu kỳ.
Những năm gần đây, "giết cha mẹ" không phải là chuyện hiếm. Đến mức, dù tivi đưa tin, người ta cũng chỉ nghĩ "À, lại nữa à". Dù vậy, những vụ "giết cha mẹ" ít nhiều dễ thu hút sự chú ý hơn những chuyện khác là vì có thể biết được sự méo mó trong gia đình người khác.
Tình thương méo mó, kỷ luật méo mó, giáo dục méo mó, và lòng tin méo mó. Dù mới đầu người ta chỉ nghĩ "không thể tin được là gia đình này" nhưng khi sự việc xảy ra, thế nào họ cũng tìm thấy sự méo mó và đi đến kết luận rằng chuyện gì đến ắt phải đến thôi.
Có lẽ cũng có người xem tin tức và lo lắng "liệu nhà mình có ổn không nhỉ?" Nhưng với tôi đó đã luôn là chuyện nhà người khác. Bởi vì "bình thường" là từ thích hợp nhất với gia đình tôi, "gia đình Shimomura". Thế nhưng chuyện "giết cha mẹ" ấy đã xảy ra với gia đình tôi. Vậy, sự méo mó trong gia đình tôi là gì nhỉ?
Lần gần nhất tôi về nhà là dịp tết năm nay.
Mùng Một, tôi và em trai cùng bố mẹ, bốn người đi lễ ở một ngôi đền gần nhà rồi về nhà, vừa ăn osechi[7] mẹ nấu vừa nhàn nhã xem tivi. Đứng với mẹ trong bếp, tôi kể về lũ bạn trong câu lạc bộ tennis, khi xem tivi với em trai, tôi kể về nghệ sĩ hài tới trường tôi vào dịp lễ hội văn hóa.
*[7] Osechi: bữa ăn mừng năm mới của Nhật Bản. Các món ăn được đặt trong một chiếc hộp đặc biệt gọi là Jubako và mỗi món ăn đều mang một ý nghĩa riêng.
Hôm sau, chị cả mới kết hôn hiện sống ở thị trấn bên cạnh tới nhà chúc Tết, cả nhà đến trung tâm thương mại mua túi hàng may mắn đầu năm. Vì điểm số của em trai trong học kỳ hai tăng nhiều nên nó được bố mẹ mua máy tính bảng ao ước từ lâu, còn tôi, tuy lại nói câu cửa miệng "Nao sướng ghê" nhưng cũng được mua cho một túi xách nhỏ.
Một kỳ nghỉ Tết bình thường của một gia đình bình thường, giống hệt mọi năm. Tôi nhớ lại từng đoạn hội thoại, từng hành động để xem có triệu chứng gì không nhưng chẳng thấy gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÚ TỘI
رعبCảnh sát nhận định đây là vụ tai nạn nhưng Moriguchi biết ai đã sát hại con gái mình - kẻ ở ngay trong lớp học do mình chủ nhiệm. Moriguchi bắt đầu kế hoạch báo thù của riêng cô "Một câu chuyện tâm lý kinh dị, ớn lạnh, thuyết phục, gây bất ngờ khôn...