Di chúc
Hạnh phúc là những bong bóng xà phòng mong manh, dễ vỡ. Di chúc của một nam sinh lớp Tám mà bắt đầu thế này thì có hơi phản cảm không nhỉ.
Buổi tối hôm người duy nhất tôi yêu ra đi, tôi đi tắm thì thấy đến cả chai dầu gội đầu cũng rỗng. Đời người chính là vậy. Không còn cách nào khác, tôi cho lượng nước vừa đủ vào cái chai và lắc mạnh, bọt nổi đầy bên trong cái chai màu trắng đục.
Khi ấy tôi nghĩ: Đây chính là mình. Tôi hòa chút hạnh phúc ít ỏi còn sót lại trong sự trống rỗng và biến chúng thành đám bọt nhỏ để lấp đầy. Tuy biết đó chỉ là ảo ảnh thủng lỗ chỗ nhưng vẫn còn hơn là trống rỗng.
Ngày 31 tháng Tám, hôm nay tôi đã đặt bom ở trường.
Công tắc điều khiển từ xa của quả bom là nút gọi trên điện thoại di động. Cơ chế là làm rung chiếc điện thoại gắn trong thiết bị phát nổ để làm bom nổ. Đây là điện thoại tôi đăng ký mới, chỉ để dùng cho việc này. Chỉ cần biết số thì điện thoại của ai cũng có thể trở thành công tắc, thậm chí một cuộc gọi nhầm cũng sẽ kích nổ bùm trong vòng năm giây.
Bom được đặt trong bục phát biểu ở chính giữa sân khấu của nhà thể chất.
Ngày mai là lễ khai giảng học kỳ hai, học sinh toàn trường sẽ tập trung trong nhà thể chất. Tôi sẽ được tuyên dương ở đó. Bài văn tôi viết hồi học kỳ một đã đoạt giải xuất sắc toàn tỉnh. Hôm qua thầy chủ nhiệm Terada đã gọi điện thông báo kế hoạch cho tôi.
Tôi sẽ bước lên bục nhận giấy khen từ thầy hiệu trưởng, rồi đổi chỗ với thầy, đứng ở bục phát biểu đọc bài văn của mình. Nhưng tôi sẽ không làm chuyện vô nghĩa đó. Thay vào đó, tôi sẽ thông báo một lời chia tay ngắn gọn. Rồi nhấn nút.
Mọi thứ sẽ bị thổi tung thành hàng nghìn mảnh nhỏ. Bao gồm cả những kẻ ngu ngốc đang tồn tại một cách vô ích.
Liệu đài truyền hình có nhảy vào xâu xé tội ác chưa từng có của trẻ vị thành niên này không? Liệu truyền thông có xôn xao không? Nếu có, tôi sẽ được coi là người như thế nào nhỉ? Nếu họ chỉ tưởng tượng ra hình ảnh tầm thường với những từ ngữ sáo rỗng như "mảng tối của tâm hồn" thì tôi muốn họ công bố y nguyên trang web này. Tiếc rằng tôi sẽ không được công khai tên thật vì vẫn còn là trẻ vị thành niên.
Nhưng thiên hạ muốn biết gì về kẻ phạm tội nhỉ? Thời niên thiếu, sự điên rồ ẩn giấu bên trong, hay chính là động cơ gây ra sự việc? Tôi sẽ thử viết từ đoạn đó.
Tôi hiểu giết người là phạm tội. Song tôi không hiểu tại sao việc đó là xấu. Con người cũng chỉ là một trong vô vàn vật thể tồn tại trên trái đất này. Để đạt được một lợi ích nào đó mà phải xóa sổ một vật thể khác thì chẳng phải là vì không còn cách nào khác hay sao?
Thế nhưng, khi được giao viết bài văn với chủ đề "sinh mệnh" thì kể cả một thằng như tôi cũng có thể viết hay hơn bất kỳ đứa nào trong lớp hay trong toàn tỉnh.
Tôi trích dẫn câu "Người phi thường được lựa chọn có quyền giẫm lên trật tự hiện hành nếu là vì sự phát triển của một thế giới mới" trong Tội ác và hình phạt của Dostoyevsky, rồi vừa dùng cụm từ "sự quý giá của sinh mệnh" vừa nhấn mạnh rằng trên đời này không có kẻ giết người nào có thể được chấp nhận bằng lời lẽ thích hợp với một học sinh cấp hai. Tôi viết hết năm trang giấy trong vòng chưa đến nửa tiếng đồng hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÚ TỘI
HorrorCảnh sát nhận định đây là vụ tai nạn nhưng Moriguchi biết ai đã sát hại con gái mình - kẻ ở ngay trong lớp học do mình chủ nhiệm. Moriguchi bắt đầu kế hoạch báo thù của riêng cô "Một câu chuyện tâm lý kinh dị, ớn lạnh, thuyết phục, gây bất ngờ khôn...