Tìm địa chỉ liên lạc của cô Yuko khó khăn đến nỗi thật khó tin là mới vài tháng trước chúng ta còn gặp nhau mỗi ngày. Cô không nhờ đến pháp luật mà tự tay xét xử hai thiếu niên đã cướp đi sinh mạng người mà cô yêu quý, rồi biến mất trước mắt chúng em. Giáo viên như vậy em thấy hơi vô trách nhiệm. Nếu đã chọn cách tự mình xét xử thì cũng phải có trách nhiệm theo dõi xem hai thiếu niên ấy sau đó thế nào chứ.
Cô phải biết những gì xảy ra sau phiên xét xử ấy. Nghĩ vậy em đã thử viết một lá thư dài, nhưng làm thế nào để cô đọc được thì... Suy đi nghĩ lại, tuy biết là liều lĩnh nhưng em đã quyết định gửi đi tranh "Giải thưởng gương mặt mới" của tạp chí văn nghệ mà cô vẫn hay đọc trong phòng giáo viên giờ giải lao. Gần đây có rất nhiều người dưới hai mươi tuổi đoạt giải nên em nghĩ không hẳn là không có khả năng.
Song điều em lo lắng là tờ tạp chí văn nghệ ấy hằng tháng vẫn có mục "Người thầy cứu rỗi" nhưng mục ấy đã chấm dứt từ số tháng Tư. Giả như lá thư này đoạt giải và được đăng lên thì cũng không biết cô có đọc được hay không. Tuy vậy em vẫn cứ đặt hy vọng vào xác suất mong manh ấy.
Nhưng cô giáo ơi, không phải em đang tìm sự giúp đỡ của cô đâu ạ. Chỉ là có một chuyện nhất định em phải hỏi cô.
-------------------------------------------------------------------------------
Trước khi vào chủ đề chính, cô có để ý tới không khí không?
Trì trệ, trong lành, ứ đọng, lưu thông... Không khí là tập hợp mùi của những người đang có mặt ở đó. Lý do hằng ngày em đều cảm thấy bầu không khí ấy thật ngột ngạt có lẽ là bởi em không thể hòa nhập với tập hợp đó chăng? Nói chung tuy đã là mùa xuân, nhưng không khí trong lớp B, nếu phải diễn đạt ngắn gọn thì...
Là bất thường.
-------------------------------------------------------------------------------
Buổi học cuối cùng mà cô xét xử Nao và Shuya cũng chính là ngày cuối cùng em nhìn thấy Nao ở trường. Ngày đầu tiên của kỳ học mới, trong phòng học lớp 8B, chỉ có duy nhất Nao vắng mặt. Duy nhất Nao. Shuya có đến. Tất cả mọi người trong đó có em sửng sốt vì sự hiện diện của Shuya hơn là sự vắng mặt của Nao. Không ai có ý định bắt chuyện với Shuya. Nhưng mọi người lại tụ tập đằng xa nhìn Shuya và xì xào điều gì đó.
Shuya hoàn toàn không bận tâm đến phản ứng của mọi người, ngồi vào chỗ được xếp theo thứ tự điểm danh và đọc cuốn sách bỏ túi đã được bọc bìa ngoài. Không phải cậu ta đang tỏ ra mạnh mẽ mà từ hồi lớp Bảy sáng nào cậu ta cũng làm như vậy. Chẳng có gì thay đổi, điều ấy càng khiến mọi người rùng mình.
Thời tiết đẹp nên cửa sổ được mở hết cỡ nhưng không khí trì trệ vẫn bao trùm lớp học. Giữa bầu không khí ấy, tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên, giáo viên chủ nhiệm mới bước vào. Thầy chủ nhiệm trẻ tuổi hào hứng viết tên mình lên bảng đen.
"Từ thời sinh viên mọi người đã gọi thầy là 'Werther',[3] các em cứ gọi thầy như vậy nhé"
*[3] Yoshiki nguyên tác tiếng Nhật là 良輝. Trong đó, 良 mang nghĩa "tốt, giỏi", tương đương với "well" trong tiếng Anh, phát âm theo người Nhật là "weru". Còn 輝 có cách đọc khác là "teru". Ghép hai từ này lại sẽ đọc thành Weruteru, khiến liên tưởng tới nhân vật Werther trong tác phẩm Nỗi đau của chàng Werther của Goethe.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÚ TỘI
TerrorCảnh sát nhận định đây là vụ tai nạn nhưng Moriguchi biết ai đã sát hại con gái mình - kẻ ở ngay trong lớp học do mình chủ nhiệm. Moriguchi bắt đầu kế hoạch báo thù của riêng cô "Một câu chuyện tâm lý kinh dị, ớn lạnh, thuyết phục, gây bất ngờ khôn...