Không biết mọi người nghĩ gì khi thấy hai đứa đèo nhau trên xe đạp giữa đêm khuya? Hầu như không có xe cộ hay người nào đi ngược chiều, mà vốn dĩ em và Shuya chẳng có tình ý gì nhưng em vẫn hơi hồi hộp.
Có thể là vì lưng của Shuya cứ tưởng gầy mà hóa ra lại rộng. Em cảm thấy như giữa đêm tối, đúng lúc em nghĩ giá thế giới này kết thúc thì Shuya đã đến cứu em.
Nếu nửa đêm mà cậu ấy tới cứu em thế này thì em phải kể cho cậu ấy chuyện đó...
Đạp xe khoảng mười lăm phút, Shuya dừng trước một căn nhà một tầng nằm bên bờ sông cách xa khu dân cư. Chắc chắn đây không phải nhà Shuya, cũng không có vẻ gì là có người ở, vậy mà Shuya lại lấy chìa khóa ra từ trong túi và mở cửa căn nhà. Thấy em lo lắng, Shuya bảo đây là nhà bà Shuya trước đây, nay bà đã mất, nó được dùng làm kho chứa đồ của cửa hàng.
Shuya vào nhà, bật điện lên. Hành lang xếp đầy những hộp các tông lớn. Căn nhà chất đầy đồ đạc, không thông khí nên nóng nực như phòng xông hơi. Chúng em quyết định ngồi trước cửa nhà. Vừa lăn qua lăn lại lon nước bưởi giữa hai tay, em vừa kể cho Shuya nghe chuyện ngày hôm đó em đã làm. Chuyện này cả cô Yuko cũng không biết.
Câu chuyện của cô Yuko có một điểm em không thể tin được. Là đoạn cuối. Khi nghe cô nói, thực sự em thấy sợ cô đến lạnh cả sống lưng.
Sau khi cô ra khỏi lớp, Nao lao ra, rồi cả lớp cùng ùa ra như thể chạy trốn. Còn lại mỗi mình em trong lớp, em cũng định đi ra song lại thấy chiếc thùng đựng những hộp sữa rỗng vẫn đang để trên bục cạnh bảng đen.
Ai trực nhật hôm nay nhỉ? Dù là ai chắc cũng không muốn chạm vào thứ này. Em bất giác nhìn vào hộp sữa của Nao và Shuya.
Trong lúc nói chuyện cô đã nhắc đến từ "đạo đức" mấy lần cô nhỉ. Vậy đạo đức của cô, người cứ nhắc đi nhắc lại từ "đạo đức" thì như thế nào. Tuy em có thể phần nào hình dung được nỗi buồn và sự đau khổ của cô nhưng không thể hiểu hoàn toàn. Em thích một người, người đó vẫn sống nên dù em có tưởng tượng người đó đã chết thì cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Dẫu cô có hận Nao và Shuya thế nào thì trong cô hẳn vẫn còn "đạo đức". Em đã nghĩ như vậy.
Em dùng túi ni lông trong ngăn đồ trực nhật gói hai hộp sữa của Nao và Shuya lại rồi cầm về nhà. Đương nhiên, nếu chỉ thiếu hai hộp sữa đó thì sau này dễ có chuyện nên em đã bỏ vỏ hộp của cả lớp vào túi đựng rác cháy rồi mang tới bãi rác sau nhà thể chất mà không đưa tới điểm thu vỏ hộp. Trên đường đi em có gặp vài thầy cô nhưng bọn họ chỉ nói "em vất vả quá", mà không nghi ngờ gì về thứ bên trong túi rác. Cái mác lớp trưởng có ích vào những lúc thế này. về đến nhà em lập tức lấy kéo cắt vỏ hộp sữa của Nao và Shuya, nhỏ vào đó dung dịch có phản ứng với máu. Tình cờ em lại có chất đó.
Kết quả đúng như em nghĩ.
-------------------------------------------------------------------------------
"Cảm ơn cậu đã không nói gì với cả lớp."
Nghe em nói xong, đầu tiên Shuya nói cảm ơn.
Em ngạc nhiên. Em im lặng không phải vì Shuya mà chẳng qua là vì không có bạn nào có thể chia sẻ một chuyện quan trọng như vậy nên em đã không nói với ai. Song dĩ nhiên, nếu mọi người trong lớp biết điều này thì chắc chắn việc bắt nạt Shuya còn kinh khủng hơn, chẳng hạn như sẽ có bạo lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÚ TỘI
HorrorCảnh sát nhận định đây là vụ tai nạn nhưng Moriguchi biết ai đã sát hại con gái mình - kẻ ở ngay trong lớp học do mình chủ nhiệm. Moriguchi bắt đầu kế hoạch báo thù của riêng cô "Một câu chuyện tâm lý kinh dị, ớn lạnh, thuyết phục, gây bất ngờ khôn...