CHƯƠNG 1: LỜI TỎ TÌNH ĐẦU MÔI.
Tiếng ve kêu râm ran cùng với cái nóng oi bức của mùa hè làm cho con người ta thật khó chịu. Đã vậy tiết trời còn âm u không một ngọn gió nào thoảng qua khiến cho bọn học sinh ngồi dưới sân trường dự lễ tổng kết cuối năm không thể nào yên ổn. Bọn chúng cứ ồn ào, xì xầm than thở. Đứa thì cầm trên tay chiếc quạt, cuốn vở, cuốn sách, mọi thứ có khả năng tạo ra những ngọn gió mát đều bị chúng ra sức mà phe phẩy. Mặc cho thầy cô ngồi đầu hàng cứ ra hiệu cho bọn hoc sinh phải giữ im lặng để hiệu trưởng phát biểu những tràng văn dài ngoằn không biết lôi đâu ra nhiều ngôn từ đến vậy.
- Này Fourth, hôm nay tổng kết rồi đó. Chuẩn bị ra trường rồi mà mày không định đi tỏ tình người ta à? – Ford đập nhẹ vào vai Fourth, cậu chàng đang thơ thẩn ngó nghiêng bóng dáng người nó thương. Bỗng bị thằng bạn làm cho giật bắn mình mà quay lại.
- Ừm thì...Tao cũng định nè. – Fourth gãi đầu cười ngu ngơ.
- Định gì mà định. Hôm nay làm luôn đi. Mày thích người ta cũng gần 1 năm rồi chứ ít khỉ gì? – Ford nhăn mặt, cậu ta tự hỏi. Thằng nhóc này cái gì cũng giỏi giang nhanh nhẹn. Mà tới khi nhắc tới chuyện tình yêu thì nó lại khờ một cục, cứ im lặng thầm thích người ta mà không ai biết ngoài đám bạn của Fourth.
- Từ từ, mày im lặng cho tao coi. Nó sắp lên biểu diễn rồi kìa. Im lặng cho tao nghe. – Fourth huơ tay loạn xạ bịt miệng thằng bạn. Xem xem, thì ra nãy giờ nó biết người ta chuẩn bị biểu diễn nên Fourth cứ tha thẫn mà ngó nghiêng chả quan tâm đám bạn nó đang làm trò mèo sau lưng nó nữa.
- Á à, thì ra là nãy giờ không thèm nói chuyện với bọn này là đang ngó anh chàng Gemini lớp 9C2 đúng không? – Thằng Satang từ đâu ra chồm sau lưng Ford mà dõng dạc nói to, nó cười khì khì khoái chí như kiểu vừa phát hiện ra một bí mật động trời vậy.
Fourth im lặng tặng cho Satang một cái liếc mắt rõ ý 'Mày mà không im lặng, tao sẽ cho mày vào bệnh viện ăn cháo trắng thay vì đi quẩy tiệc cuối năm vào ngày mai' , tay không yên phận mà đưa ngón giữa xinh xắn lên trao tặng cho đứa bạn thân thương. Satang thấy vậy, nó liền hiểu ra, lạnh cả người ngồi yên lại vị trí cũ, ngoan ngoãn nghe theo cậu chàng.
Fourth từ từ hướng tầm mắt lên sân khấu, dõi theo bóng hình cao lớn đang lấp ló sau cánh gà chuẩn bị tới tiết mục của anh. Ánh sáng ngoài sân khấu sáng sủa cả một vùng trời tối om om chuẩn bị đổ cơn mưa rào trái ngược với nơi phía cánh gà mịt mù không le lói nổi tia sáng nhạt nhòa. Nhưng tại sao, trong mắt của Fourth giờ đây chỉ thấy Gemini tỏa ra ánh sáng kì diệu còn hơn cả những ánh sáng đèn led chói mắt kia.
- Chắc hẳn các bạn học sinh của chúng ta đã rất mệt mỏi rồi. Mặc dù thời tiết không được thuận lợi cho buổi lễ cuối năm của chúng ta cho lắm. Nhưng mình chắc chắn rằng tiết mục của người bạn này sẽ nạp cho các bạn 100% năng lượng để đón chào những trò chơi thú vị tiếp theo đang đợi sau buổi lễ tổng kết hôm nay. Các bạn đoán được đó là ai không ạ? – Giọng nói của Mark đầy hứng khởi náo động cả sân trường đang ồn ào tiếng nói xì xào. Mọi người im bặt, thay vào đó là những tràng vỗ tay kịch liệt cùng với tiếng hô hào tên Gemini đầy vui vẻ. Hòa với đó là tiếng nhịp tim của Fourth đập theo từng tràng hô cái tên quen thuộc ấy. Mỗi lần cái tên ấy vang lên, là tim cậu chàng lại lỡ mất từng nhịp đập, hồi hộp đến độ run rẩy cả người, hơi thở nén từng đợt trong phổi khiến Fourth hít thở không thông. Cậu không ngừng để mình trong tâm trạng mong ngóng khuôn mặt ấy ló dạng sau cánh gà.
- Để các bạn không đợi lâu nữa. Tiếp theo đây chính là tiết mục piano của bạn Gemini Norawit đến từ lớp 9C2 với bài hát Once Upon a time. Nhiệt liệt chào mừng tiết mục của bạn ấy nào.
Mark hào hứng đi khuất dạng sau sân khấu, thay vào đó là thân ảnh cao gầy của Gemini đường hoàng mà bước ra. Lúc này, Fourth chết đứng như pho tượng. Gemini hôm nay diện cho mình áo sơ mi trắng dài tay được xắn lên gọn gàng, quần tây âu đen bao trọn lấy đôi chân dài miên man, bên ngoài khoác lên mình chiếc áo ghile màu be và mái tóc đen nhánh khẽ động qua từng bước đi chậm rãi, anh lúc này bảnh bao hơn bao giờ hết. Rõ ràng bầu trời đã dần tối đi nhờ những đám mây đen trên trời che mất đi những tia nắng nóng bức người của mùa hè. Nhưng tại sao lúc này, Fourth lại cảm thấy trên thân ảnh của Gemini lại có những ánh nắng tinh nghịch rọi sáng qua từng tấc vải. Những tia nắng ấy trải lên đôi vai vững chãi của anh li ti những hạt ánh sáng ấm áp, cùng với nó là những cơn gió nhẹ khẽ đung đưa những lọn tóc đen tuyền được chải chuốt gọn gàng làm nó rối bời. Gemini lướt nhẹ nhàng trên sân khấu, anh ta trông như những đám mây trắng mềm lơ lửng giữa trời cao. Mang trên mình lớp vỏ bọc dịu dàng, bồng bềnh, ấm áp, ngây ngô của tuổi mới lớn, lâu lâu còn có chút hương vị mát mẻ của mùa hè sượt nhẹ qua trái tim chơi vơi của Fourth. Gemini trong mắt cậu chàng vừa gần lại vừa xa, có thể trông thấy ở phạm vi gần, nhưng cứ ngỡ xa cả tầm với. Nhưng thế thì đã sao chứ? Sau ngày hôm nay cậu có thể đường hoàng cho anh ta biết tình cảm từ tận sâu trái tim mình rồi.
- Này Ford, thằng Gem đẹp trai chết mất. – Fourth giả bộ ôm tim như thể cậu đang đau đớn lắm. Cậu ngả ngớn ngửa người ra phía sau, môi hồng xinh xắn dẩu lên.
- Tao biết nó đẹp. Bây giờ mày lo chỉnh tư thế ngồi kia, coi té ra đằng sau giờ. – Ford nhăn mặt, búng vào cái đầu đen tuyền đang lắc lư trêu ngươi nó một cái thật đau làm Fourth phải giật mình chỉnh lại tư thế ngồi thẳng lưng. Tiếp tục dõi mắt theo hình ảnh của Gemini đang tỏa sáng không ngừng trên sân khấu.
Fourth nhìn chăm chăm trên sân khấu một tấc không rời từ khi bóng dáng của Gemini xuất hiện. Cậu chàng chẳng màng đến sự ồn ào và cái nóng khó chịu đang bủa vây xung quanh mình nữa, bởi giờ đây trong mắt Fourth chỉ tồn tại con người đang đứng trên kia thôi.
---
Một chiếc hố to thật to tui tự đào sau 3 năm ngừng viết TT. GemFourth chính là động lực khiến tôi viết lại óooo. Vô tình ý tưởng này nảy ra vừa đúng lúc chuẩn bị kết thúc năm học luôn.
Mà cũng đã lâu lắm rồi mới bắt tay vào viết nên tôi rất mong những lời đóng góp từ phía đọc giả để cải thiện hơn :3, hi vọng mấy bà sẽ enjoy tác phẩm nhỏ xíu xiu của tôi. Love u all <333
BẠN ĐANG ĐỌC
|GeminiFourth| đưa bạn về nhà
Fanfic- Bạn chưa muốn về nhà đâu. - Fourth trề môi xinh, nũng nịu dụi cái đầu nhỏ vào hõm cổ anh. - Nhưng bạn phải về nhà. - Gemini đưa tay xoa đầu nhỏ, cố tình làm cho nó rối tung lên. Sau đó mỉm cười nhẹ nhìn người yêu dễ thương bên cạnh. - Mà không p...