14

3.1K 275 7
                                    

CHƯƠNG 14: TÌNH YÊU CHẬM TRỄ?

Sau khi Gemini tan trường. Anh mau chóng lên phòng mở điện thoại, nhấn vào trang cá nhân của Fourth muốn hỏi thăm xem cậu đã ổn hơn chưa. Nhưng không may, Fourth chặn anh rồi.

Ngày khai giảng kết thúc, hôm sau chính là ngày toàn trường chính thức đi học. Gemini hôm nay đi sớm hơn mọi ngày, trên tay cầm một bịch thuốc to đầy thuốc giảm đau và thuốc bôi ngoài da, theo đó là hộp sữa ngon lành gắn giấy note. Anh lén lút vào lớp, tìm trên bàn giáo viên là danh sách chỗ ngồi được đặt ở trên. Gemini tìm cái tên quen thuộc, mau chóng đặt đồ vào học bàn. Anh cẩn thận kiểm tra lại vài lần rồi mới an tâm đi về lớp của mình. 

Gemini vừa đi mà lòng không thôi buồn rầu, biết cậu sẽ rất khó bỏ qua cho anh lần này lắm. Nhưng sau khi một lần nữa đối mặt với tình cảm của mình. Anh nhận ra mình không chỉ cảm nắng Fourth nhất thời,  mà anh thực sự muốn được bên cạnh cậu chàng này. Và nhận ra mình đã thích Fourth từ đêm hai người ở cùng nhau rồi. 

---

Fourth đi học với tâm trạnh uể oải cùng với đôi mắt sưng húp. Theo đó là cánh tay nhứt mỏi không thôi. Cậu để cặp xuống ghế, trông thấy lớp còn chưa có ai liền đỡ phía tay không bị thương nằm gục xuống bàn nghỉ ngơi một tí. Chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bàn tay quen thuộc lay nhẹ cậu dậy.

- Còn đau nhứt chỗ nào không mày? - Captain hỏi. Fourth nhẹ lắc đầu, tiếp tục nằm xuống bàn nghỉ ngơi. Captain thấy vậy cũng để im cho cậu nằm, ngồi bên cạnh xem thời khóa biểu cho tiết học hôm nay.

- Ủa, cái đống này của mày hả Fourth. - Captain đang soạn sách vở để trong học bàn thì vô tình tạo ra tiếng sột soạt. Nó lôi ra, bên trong là thuốc bôi ngoài da cùng với sữa còn dán giấy note có hàn chữ ngay ngắn dán lên. Fourth nghe tiếng Captain, khẽ chau mày tỉnh dậy. Thấy nó đang loay hoay với hộp sữa dính giấy note kì lạ, cậu nhẹ vươn tay chộp lấy đống đồ trong tâm thế lười biếng. Nheo mắt cầm trên tay hộp sữa rồi đọc lướt qua giấy note.

'Xin lỗi cậu'

Fourth không thấy tên người gửi, nhưng cậu cũng đã mau chóng nhận ra đối phương là ai. Bởi giờ đây không có người nào có lỗi với cậu ngoài Gemini cả. Fourth buồn buồn không nỡ vứt chúng đi, để lại ngay ngắn trong học bàn không động đến. Captain thấy vậy, im lặng không lên tiếng, để cho Fourth tự mình vượt qua khỏi giai đoạn này. Nó biết Fourth còn nặng lòng với Gemini, dù cho bây giờ có khuyên nhủ bao nhiêu đi nữa thì mọi chuyện sẽ làm cho cậu phiền lòng hơn thôi. 

---

Tiếng đánh trống hết tiết 1 vang lên, Gemini gấp vội sách vở rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi lớp.

- Ê, đi đâu mà vội vậy. – Mark gọi anh lại, nhưng Gemini chẳng ngó ngàng tới, anh đi một mạch tới lớp của Fourth nhằm xem xem cậu có nhận đồ của anh không? Vừa đi mà trong lòng Gemini vừa run rẩy không thôi, anh cứ sợ Fourth sẽ thẳng thừng ném chúng vào sọt rác...

Gần đến lớp của cậu chàng, Gemini rải bước chân chậm lại. Anh đứng sát bên phía cửa sổ để ngó Fourth đang ngồi trong lớp. Thấy trong học bàn vẫn còn đồ anh bỏ vào đấy, không có chút dấu hiệu nào là đã sử dụng qua. Gemini buồn rầu, quyết định quan sát cậu thêm một lúc rồi trở về lớp thì bị đám Satang chặn đường.

- Đứng đây làm gì? – Satang đang ngồi trong lớp, định tới gần chỗ Fourth thì phát hiện bóng dáng Gemini đang đứng lấp ló ngoài cửa sổ. Nó thấy gai mắt lắm, quyết định ra hỏi tường tận.

- Chỉ muốn xem cậu ấy ổn chưa. – Ánh mắt Gemini lộ rõ vẻ run rẩy, nhìn xuống mặt đất lạnh lẽo.

- Mày làm cho thằng Fourth mất mặt còn chưa đủ hay sao? Mày không thấy tội nghiệp nó à? – Satang gằn giọng, hành động như muốn nhào vào Gemini thì mau chóng bị Ford chặn lại, lắc đầu ra hiệu dừng hành động lại.

- Kệ nó, tụi mình vào lớp. Đừng để Fourth nó nghe thấy, hai đứa đó gặp nhau phiền lắm. – Ford vỗ vai Satang, ngoắc đầu ra hiệu Captain và Winny đang đứng đó nhìn chằm chằm vào Gemini ra hiệu cùng nhau vào lại lớp. Gemini đứng yên chịu trận, mặc cho bọn nó có làm gì anh đi chăng nữa anh cũng chẳng thèm phản kháng.

Fourth dọn sách vở chuẩn bị cho tiết học tiếp theo thì nghe tiếng Satang ồn ào ngoài cửa, cậu ngó nghiêng một hồi thì quyết định ra khỏi lớp. Vô tình cậu thấy Satang sắp sửa nhào vào Gemini thì bị Ford cản lại,  Fourth có chút xót xa, đôi chân muốn chạy đến cảng lại lắm. Nhưng một bên tay nhức nhối làm cậu tỉnh ngộ. Cả bọn bỏ mặc Gemini, quay lưng bước vào lớp thì thấy Fourth đứng đó chứng kiến sự việc từ nãy giờ mà bước chân khựng lại, Winny nhanh chóng che đi bóng dáng của Gemini.

- Đi vào lớp thôi Fourth. – Ford cười gượng nhìn cậu.

- Ừm. – Fourth miễn cưỡng gật đầu, nhìn lướt sang Gemini đang đưa ánh mắt đầy hối lỗi về phía cậu. Fourth nhói lòng nhưng cũng đành ngoảnh lưng quay đi. Gemini trông thấy cậu cùng với cánh tay vết thương chi chít mà đau đến độ hít thở cũng khó khăn, từng ngụm khí nén chặt ở phôi đè lên trái tim Gemini. Anh hối hận, hối hận thật rồi. Bản thân lúc đó sao không thể kìm chế nỗi cảm xúc của mình và dũng cảm bảo vệ Fourth vào thời điểm mà mọi lời nói cay nghiệt hướng mũi giáo vào con người nhỏ bé ấy.

Fourth quay lưng, cậu cũng chẳng nỡ để Gemini đứng đấy. Nhưng cánh tay nhứt nhối đã nhanh chóng kéo cậu về hiện thực, mặc cho Gemini chôn chân phía hành lang. Trái tim cùng với niềm tin vào con người sau lưng đây, nó đã sớm nát tan dưới nền đất vào cái đẩy mạnh của Gemini vào ngày hôm đó. Ném cả sự chân thành và yêu thương đậm sâu, như một con dao đâm thẳng vào trong lòng tạo nên một vết thương không thể chữa lành.

|GeminiFourth| đưa bạn về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ