15

3.2K 276 22
                                    

CHƯƠNG 15: TÔI BẢO VỆ CẬU, NHA?

Vào tiết thể dục buổi chiều, vì hôm nay là tiết học đầu tiên nên Fourth không xin nghỉ mặc cho cánh tay bị thương. Fourth điểm danh, sau đó được thầy cho phép nghỉ ngơi khi được đám bạn xin giúp. Cậu ngồi trên ghế đá dưới gốc cây phượng đang dần tàn phai. Từng cánh phượng cứ thế uốn mình khi vài ngọn gió nhẹ đang đua nhau, kéo từng tán lá, từng cánh phượng đỏ rực như từng đốm lửa cháy giữa bầu trời cao vời vợi. Fourth cười khúc khích nghịch từng cánh hoa phượng mỏng manh, đá nhẹ chân mình xuống đất làm văng những trái bàng già rụng đầy sân. Hương cỏ còn vươn chút mùi âm ẩm sảng khoái bay sộc lên cánh mũi cậu, một khung cảnh hết sức nhẹ nhàng làm lòng người cũng vơi chút muộn phiền.

May sao, Gemini học chung khung giờ thể dục với cậu. Nên tất thảy mọi hành động đang xảy ra trên con người đáng yêu ấy được anh thu vào hết tầm mắt. Gemini đang ngẩn ngơ thì bị Mark đánh trái cầu đáp thẳng vào giữa trán anh. Kéo Gemini quay về thực tại, anh xoa chỗ trán đỏ lên, xuýt xoa kêu đau rồi lườm Mark với ánh mắt thét ra lửa.

- Xin lỗi nha. – Mark chấp tay cúi đầu xin lỗi lia lịa với chất giọng trêu đùa. Đấy, nó đâu có cảm thấy mình có lỗi, Mark cố tình ghẹo gan anh. Gemini chỉ biết lắc đầu bất mãn bỏ qua, anh không rảnh chấp chuyện nhỏ nhặt như vậy, tiếp tục quay lại tập cầu lông.

- Ê thằng Fourth kìa, ghẹo nó tí đi mày.

Tiếng nói của chàng trai lạ mặt bên lớp bóng chuyền vang văng vẳng cùng với tiếng cười lớn của một nhóm người. Gemini nghe thấy tên cậu liền tìm chủ nhân giọng nói ấy. Anh nhận ra, giọng của thằng con trai ấy là kẻ châm chọc Fourth vào ngày hôm đó. Gemini vừa quay người lại nhìn chủ nhân của giọng nói ấy thì tên tay nó đã nắm chặt trái bóng đá cũ kĩ rách da. Nó dồn trái banh dưới đất phát ra tiếng bộp bộp vang vọng, sau đó hướng người về phía Fourth, đá một trái thật mạnh. Vì hướng nó đứng cách xa chỗ Gemini đứng, nên anh đã nhanh chóng chạy về phía Fourth thay vì đi đến chỗ nó ngăn hành động nó lại. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến Gemini chưa kịp tiêu hóa hết thì trái banh đó đã một đường bay gần về phía Fourth rồi. 

Gemini chạy về phía cậu, hướng lưng về phía trái bóng mạnh mẽ đang dần bay gần đến. Trái bóng đáp gọn lên lưng anh, phát ra một tiếng va chạm dữ dội. Gemini nhăn mặt đau đớn, từng cơn đau bắt đầu nhói lên đâm chi chít lên da thịt.

Fourth đang nghịch chân mình dưới nền cỏ xanh mướt thì nghe tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng gọi tên cậu. Cậu ngước mặt lên, thấy Gemini lộ vẻ lo lắng chạy về phía mình. Fourth chỉ biết ngơ ngác, đơ ra khi thấy phần bụng của Gemini hướng phía trước mặt mình. Tiếng bóng va chạm vào da thịt kéo cậu về hiện thực. Fourth hoang mang hét cả lên, lắp bắp.

-G...gì vậy? Ông có sao không? – Fourth lo lắng.

- Cậu không sao là tốt rồi. Đừng quan tâm. – Gemini cười nhẹ nhìn người đáng yêu trước mắt. Nói vậy thôi, chứ anh đau muốn rớt nước mắt, trái banh mà bọn kia đá rõ mạnh. Nhỡ trái này trúng Fourth, thì làm sao mà con người này chịu nổi đây. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà Gemini đã thấy xót xa trong lòng. 

Fourth chẳng nói chẳng rằng đứng lên quay lưng Gemini về phía mình, chạm nhẹ vào nơi trái bóng đáp. Gemini khẽ phát ra tiếng rên nhẹ.

- Ông quên mất là tôi học bên lớp bóng đá à. Trái đó tôi đỡ được, cần gì ông giúp? – Fourth lạnh giọng, nhưng bên trong vẫn đầy vẻ lo lắng.

- Ừm... - Gemini lúng túng gãi đầu, trước khi nhớ ra con người nhỏ bé này học bên lớp bóng đá thì mình đã đứng hứng bóng cho con người này rồi.

Fourth nghiêng nhẹ đầu, nhìn đám vừa mới phát trái bóng một cái nhìn cháy mặt. Bọn nó chột dạ liền bỏ đi. Đừng tưởng Fourth như thế mà dễ bắt nạt, nhất là chạm đến con người trước mắt cậu đây.

- Nhưng ít nhất tôi cũng bảo vệ được cậu. – Gemini nhìn chằm chằm vào mắt Fourth. – Mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó, tôi sẽ không cho nó xảy ra thêm một lần nào nữa. – Anh nghiêm túc, một bụng chắc nịch vào câu nói vừa rồi.

Fourth ngơ ngác, trái tim như có ai thôi thúc nhịp đập trở lại trước lời nói ấy, nhưng cậu vẫn không vội tha thứ cho Gemini. Fourth cắn nhẹ môi dưới, chẳng nói chẳng rằng nắm cổ tay kéo anh về phía phòng y tế. Anh được cậu nhỏ kéo đi một đường mà không tránh khỏi lúng túng. Trên đường đi dọc qua từng khu hành lang, Gemini chẳng bao giờ nhìn phía trước mà cứ ngóng tay nhỏ nắm cổ tay lớn mà có chút vui vẻ, trong lòng lâng lâng mãi thôi.

- Ngồi xuống, vén áo lên. 

Fourth kéo Gemini ngồi xuống giường trong phòng y tế. Đanh giọng ra lệnh, tay lục tủ thuốc tìm chai dầu. Gemini ngại ngùng cởi áo thể dục ra, hướng lưng về phía Fourth mặc cho cậu làm gì thì làm. Fourth nhìn vào tấm lưng to lớn của Gemini, cậu trông thấy vết bóng tròn trịa in hằn lên làn da trắng nõn, xuất hiện vài đốm tím đỏ trên lưng nằm chen nhau trên một mảng mà trong lòng không tránh khỏi nỗi xót xa, tay thoa dầu để nhanh chóng bớt máu bầm. Cậu xoa nhẹ, sau đó nhấn mạnh vào lưng làm Gemini hét toáng cả lên. Anh bất ngờ trước cơn tấn công của Fourth, mắt rơm rớm nước mắt quay lại nhìn chàng trai nhỏ bé sau lưng đang khúc khích đầy vẻ nghịch ngợm.

- Biết đau à.

- Có chứ. – Gemini mếu.

- Bữa sau cẩn thận. Tôi làm xong rồi, ông đi đi. – Xong xuôi, Fourth cất hộp dầu, đứng dậy thì bị Gemini nắm nhẹ cổ tay. Anh cẩn thận không chạm vào vết thương của Fourth. Vô tình liếc mắt ngang qua vết bầm với vô vàn vết thương chi chít chồng chất lên nhau mà anh thấy chua chát đến lạ.

- Tôi...xin lỗi. – Gemini đầy vẻ hối lỗi nhìn lên Fourth. Cậu không nói gì, nhẹ nhàng gỡ tay ra khỏi anh. Sau đó quay lưng bỏ đi lạnh lùng phía cảnh cửa mở toang. Gemini bị từ chối khéo như vậy, anh buồn buồn không nói gì. Cậu chàng nhỏ của Gemini có vẻ dỗi người ta lâu lắm đây. Nghĩ đến chặn đường dỗ dành và yêu thương Fourth đang càng ngày càng khó khăn thì trong lòng anh buồn rầu đến lạ. 

|GeminiFourth| đưa bạn về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ