!22!

3.2K 274 3
                                    

wooje hồi cấp hai cũng là một đứa trẻ năng nổ, hướng ngoại, nhiệt huyết. có điều, khi ấy em ngây thơ hơn, thật thà hơn, nhiệt tình hơn bây giờ rất nhiều.

em không tham gia bất kì câu lạc bộ hay đội nhóm nào, cũng không nằm trong ban cán sự lớp. thế nhưng nếu ai nhờ vả em cái gì thì em sẽ làm ngay. tổ trưởng nhờ em thu vở bài tập của các bạn, em cũng giúp. lớp trưởng nhờ em nộp báo cáo sinh hoạt lớp cho thầy giám thị, em cũng làm. trường nhờ em tham gia các cuộc thi cho trường, em cũng làm nốt. đã làm giúp mà còn giúp rất trọn vẹn.

dần dần, sự nhờ vả từ mọi người trở thành sự ỷ lại. cái gì mọi người cũng kêu réo tới em, nhờ em làm không công. cuối cùng, thành quả là họ hưởng hết. em không nghĩ nhiều, cứ cho rằng đó là điều hiển nhiên. đến bae chanyoung, người chị khóa trên thân thiết của em cũng phải lắc đầu trước sự ngây thơ của cậu em khóa dưới.

một hôm, choi wooje nổi hứng cúp học. em vẫn đến trường như mọi ngày, nhưng lại không mang theo cặp sách mà là cây đàn. em đi một mạch lên sân thượng, ngồi trên đó hóng gió, rồi ngồi ngân nga hát. bàn tay khẽ lướt trên từng dây đàn, và em cứ nhâm nhẩm khúc nhạc ngẫu hứng, sau đó lại lấy giấy bút ra để ghi chú lại.

cảm thấy cổ họng có chút khô khan, em định đứng phắt dậy, đi xuống căn tin để mua một chai nước. nhưng vừa quay người lại, em đã suýt bị dọa cho giận mình. một người con trai đã ngồi ở phía sau em từ lúc nào không hay, trông có vẻ đã chăm chú nghe em đàn hát từ nãy đến giờ.

"ca sĩ không hát nữa à?"

người kia cười, nhìn em. lúc bấy giờ, em mới hoàn hồn lại, nhìn một lượt người đang ngồi. có vẻ cũng cúp học giống wooje thôi. bảng tên của người đó đã bị che mất, em chỉ thấy được số lớp trên đó là 8c. vậy là lớn hơn em một tuổi nhỉ? em nghĩ thầm.

"anh gọi em là ca sĩ à?"

"ừ, tại cậu hát hay mà."

wooje phút chốc liền bật cười.

"em hát hay sao? cảm ơn anh nha."

"ừm... vậy cậu đi đâu vậy?"

"em đi mua nước. à với cả." wooje cúi người xuống, chỉ vào bảng tên bên ngực trái của em. "em nhỏ hơn anh một lớp. tên em là wooje."

người kia nhìn vào bảng tên của em, sau đó lại nhìn lên mặt em. em được dịp nhìn kĩ mặt của đối phương, đôi mắt như biết cười cùng răng khểnh, tuy nhìn cũng khá bình thường nhưng cũng đã làm em cảm thấy ấn tượng.

"anh... là hyeonjun."

.

sau lần gặp đó, cả hai đã thân với nhau hơn. wooje phát hiện anh hyeonjun học cùng lớp với chị chanyoung, vì thế thường xuyên sang lớp của hai người để chơi. họ thân nhau đến mức ăn trưa cùng nhau, đôi lúc cũng cúp học với nhau rồi cùng đi chơi.

mối quan hệ của hyeonjun và wooje bước đầu phát triển khi wooje vừa lên lớp 8, hyeonjun lên lớp 9. hyeonjun của năm lớp 9 đã bắt đầu đeo kính. anh ta cao hơn, người cũng đô hơn. hai người, từ cao bằng nhau, dáng người cũng sêm sêm nhau, mà giờ đây hyeonjun đã to lớn hơn wooje rất nhiều. 

hyeonjun được nhiều người theo đuổi. đôi lúc gặp anh ở tủ cất đồ, anh mở tủ ra, cả mớ quà và thư đã được đặt chất đống trong đó. nhiều khi cả ba người đang đi ăn trưa cùng nhau, hoặc nói chuyện với nhau, có người xuất hiện, tỏ tình anh ngay tại chỗ. hyeonjun cũng đã quen dần câu từ chối người ta, còn không quên an ủi họ. hyeonjun nhanh chóng trở thành crush quốc dân, người con trai trong lòng các cô gái. còn wooje, em bắt đầu có xúc cảm lạ với anh. em cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy đống quà và thư trong tủ đồ của anh, cảm thấy sợ đến chết đứng tim khi có người đến tỏ tình anh, cảm thấy thật nhẹ nhõm khi anh từ chối họ.

nhưng choi wooje ngây thơ vẫn cứ cho rằng đó chỉ là cảm giác ghen tị với đàn anh khóa trên. cho đến khi cái tình cảm lạ đó lớn dần, em chỉ biết thở dài, tìm đàn anh để nói ra một cách thật thà và ngốc nghếch. hyeonjun nghe xong thì cười phì, xoa đầu em, giải thích cho em rằng đó không phải là ghen tị, mà đó là thích.

thích theo kiểu hai người dành tình cảm đặc biệt cho nhau, chứ không phải là mến mộ bạn bè.

"vậy wooje thích anh nhỉ?"

"nhưng nó có kì không anh? tụi mình là con trai mà."

"không kì lạ đâu. tình yêu là tình yêu thôi mà, không có gì kì hết."

hyeonjun cũng trải lòng với em, rằng anh ta thích em, từ lần đầu cả hai gặp nhau trên sân thượng. anh muốn cả hai tìm hiểu nhau, nếu hợp thì quen nhau. 

và wooje đã đồng ý tìm hiểu anh ấy.

hyeonjun vẫn vậy, yêu chiều wooje, chỉ là cách anh ta bày tỏ không còn e dè nữa. wooje cũng bắt đầu biết ngại ngùng trước những hành động của hyeonjun, biết đỏ mặt, biết đánh yêu anh rồi mắng mỏ những lần đùa quá trớn của anh. chanyoung, với đôi mắt thiếu nữ nhìn thấu hồng trần, sớm nhìn ra hai người kia không được bình thường. nhưng cô chọn cách im lặng, cất giữ tình cảm của mình dành cho cậu bạn cùng lớp sâu trong tim.

thôi, tụi nó hạnh phúc là mình mừng rồi.

mùa hè năm ấy, dưới sự ủng hộ nhiệt tình của hai vị tiền bối, choi wooje debut làm ca sĩ underground, lấy nghệ danh là zeus. chanyoung trở thành trợ lí của em. tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng với phương châm làm vì niềm vui nên wooje rất thoải mái. tầm một tháng sau khi debut, nhạc của em nổi tiếng khắp trường, lan ra các trường lân cận. thành công tuy nhỏ nhưng lại mang đến cho em cảm xúc vui đến vỡ òa. 

mùa thu, hyeonjun lại được tỏ tình. 

nhưng không giống những lần trước, người tỏ tình anh lần này là con trai. 

;;lck;; photos, music and danceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ