"đã lâu không gặp."
chanyoung cầm chiếc thìa nhỏ, khuấy nhẹ tách cà phê sữa đang nghi ngút khói trước mặt, khóe môi cong nhẹ. hyeonjun ngồi vào chiếc ghế ở phía đối diện, gọi một ly cà phê sữa đá, rồi đan hai bàn tay vào nhau.
"mới gặp hôm kia mà, lâu gì mà lâu."
"nhưng để hẹn cậu một hôm ngồi cà phê như thế này thì thật sự là quá lâu rồi."
chanyoung gõ nhẹ chiếc thìa vào vành tách cà phê, đặt nó ở chiếc đĩa lót phía dưới, bàn tay mảnh mai cầm lấy quai tách, nâng lên và nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận được hương vị ngọt liệm của sữa và đăng đắng của cà phê hòa quyện vào nhau.
"quán cà phê này nhập loại hạt rất thơm, uống rõ vị nhất khi uống nóng và là cà phê đen không đường không sữa. nhưng tiếc là nó quá đắng nên tôi đành phải gọi cà phê sữa thôi."
hyeonjun nhìn lấy dáng vẻ từ từ chậm rãi của cô bạn rồi tiện đảo mắt nhìn xung quanh quán. quán này có những góc nhìn rất quen, như ở quầy pha chế có những hộp nhựa trong suốt đựng những hạt cà phê đã được rang, chậu cây lưỡi hổ với tán lá xanh rì ở góc quán, hay ở phía góc đối diện là mảng tường bị xé toạc một góc giấy dán, để lộ những viên gạch màu đỏ cam đã sờn cũ xếp chồng lên nhau. những hình ảnh chắp vá vào nhau nhưng vẫn không khiến hyeonjun tài nào nhớ được rốt cuộc mình đã nhìn thấy nó ở đâu.
chanyoung đưa mắt nhìn hyeonjun. anh ta từ nãy đến giờ cứ nhìn đăm đăm khắp quán, không đoái hoài gì đến cô, cũng không hé môi nói chữ nào, đến ly cà phê phục vụ mang ra ban nãy cũng đã sớm tan đá một ít. chanyoung không mấy vui vẻ khi thấy mình bị bơ toàn tập, liền ho khan một tiếng rồi lên giọng.
"tôi hẹn cậu ra đây không phải để cậu thăm dò quán này đâu."
"xin lỗi. chỉ là tôi chứ trông thấy quán này có chút quen thuộc, dù tôi chưa từng đến đây."
trái với gương mặt có phần cau có của chanyoung, cơ mặt hyeonjun đã có phần giãn ra. anh cầm lấy ống hút màu đen trong ly cà phê, khuấy đều để lớp nước tan ra từ đá hòa quyện với lớp cà phê màu nâu.
"nhạt tuếch thế thì uống gì nữa."
"đừng bình phẩm gu ăn uống của người khác như vậy."
"cậu bảo thấy quán này quen nhỉ?" chanyoung hơi ngả người về lưng ghế. "hồi trước wooje hay qua đây chụp ảnh nền cho mấy bài hát ẻm thu âm ấy."
hyeonjun gật gù, thảo nào cứ thấy quen mắt. xem ra đây là quán quen của chanyoung và wooje rồi.
"thế hẹn tôi ra có việc gì thế?"
chanyoung gõ nhịp từng ngón tay trên mặt bàn gỗ, tay còn lại chóng cằm, ánh mắt nhìn hyeonjun như đã biết được phần nào lý do mà hyeonjun gọi cô ấy ra đây. hyeonjun lập tức không kìm được cái thở dài, rồi liền đáp:
"hôm qua tôi đã nhắn cho wonchul."
"chi vậy ba? rảnh rỗi à?"
"tôi yêu cầu em ấy gỡ bài xuống và lên bài đính chính."
"khùng quá, bây giờ có gặp trực tiếp cầu xin thì cũng chả được cái gì đâu."
"thì cứ thử mới biết chứ."
hyeonjun nhún vai, tỏ vẻ bình thản nhưng thực chất lại vô cùng lo lắng rằng mọi chuyện sẽ tệ hơn. ngược lại với anh, chanyoung có vẻ như đã quá hiểu rõ hee wonchul, hoặc có lẽ đây không phải là lần đầu tiên cô gặp phải mấy vụ lùm xùm như thế này. cô trông vô cùng điềm tĩnh, không có mấy dao động từ lúc vụ lùm xùm này bắt đầu, chứ nếu là cô của ngày xưa thì có lẽ bây giờ đã xử hee wonchul đến nhìn không ra luôn rồi.
"cậu nhắn gì với thằng nhãi đó vậy? cho xem được không?"
hyeonjun liền gật đầu. anh liền lấy điện thoại ra, mở khóa rồi bấm vào khung trò chuyện của anh và wonchul vào tối hôm qua, sau đó liền đặt điện thoại lên tay của chanyoung. chanyoung lướt cuộc trò chuyện một lượt rồi bắt đầu đọc kĩ từng ô thoại.
"chà, tôi không nghĩ cậu tồi vậy luôn đó." chanyoung tặc lưỡi. "nhưng mà wonchul lúc đó đã bắt chước theo style ăn mặc của wooje từ quần áo đến kiểu tóc cơ mà, cậu có cảm giác nó giống wooje là phải."
"thảo nào..."
"tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi bênh vực cho cái hành động có hơi khốn nạn đó của cậu đâu."
chanyoung mắt không rời khỏi màn hình điện thoại nhưng vẫn buông một câu nói có hơi nặng lời với hyeonjun. anh chỉ có thể cụp mắt mà nghe, vì cô chẳng nói sai một cái gì cả. một lúc sau, chanyoung mới đẩy điện thoại về lại với chủ của nó, rồi lên giọng trình bày một tràn sớ:
"nếu lúc ấy cậu không làm vậy thì chắc chuyện cũng không tệ như thế này. cậu cũng không phải một kẻ ngốc nghếch đến mức cho rằng việc wooje và tôi đột nhiên giữ khoảng cách với cậu với việc tên nhãi kia xuất hiện là sự trùng hợp được."
" mà cho dù chuyện đó có thật sự là một sự trùng hợp, và wonchul có như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn cậu coi thằng đó là một người thay thế wooje."
"cơ mà tôi cũng không muốn trách cậu nặng hay gì, vì bây giờ chuyện cũng đã qua rồi và có nhai đi nhai lại cũng chẳng có tác dụng gì cả. cái gì xảy ra nó cũng đã xảy ra rồi, nên bây giờ chỉ cần cậu biết sai và tình nguyện sửa lỗi là được."
"vì cậu là chất xúc tác trong chuyện này nên cậu đừng có hòng mà trốn thoát."
chanyoung giơ ngón trỏ về phía hyeonjun, gương mặt nghiêm túc khiến hyeonjun cảm thấy có chút bồn chồn sợ hãi. anh tựa lưng vào ghế, giơ hai tay ngang mặt, ánh mắt lãng tránh lấy ngọn đuốc sát khí đang cháy bừng bừng kia.
"được rồi, tôi cũng không muốn trốn chạy gì cả."
"thế thì bảo vệ cục vàng nhà tôi cho tốt."
hyeonjun khựng lại vài giây, sau đó nhìn chanyoung. vẫn là khuôn mặt nghiêm túc ấy, nhưng ánh mắt lại dịu dàng và chân thành hơn. khóe môi hyeonjun cong nhẹ, ánh mắt cũng như cười theo.
"tất nhiên rồi, cậu không nói tôi cũng làm."
"và không có sự cho phép của tôi thì không đăng bất cứ gì lên mạng xã hội."
"cậu làm như cậu là quản lý của wooje ấy."
"thì đúng rồi mà."
"hả?"
"tối nay đăng thông báo."
"ơ thật à? mà thôi, là cậu thì tôi cũng an tâm nhiều."
"tôi định nhờ minseok, thế nhưng suy nghĩ lại vẫn nên là tôi thì sẽ tốt hơn."
"cảm ơn vì đã suy nghĩ lại. tôi không muốn tôi hay wooje giống khứa lee minhyeong đâu."
"..."
"cơ mà, kể rõ wonchul đã làm gì wooje cho tôi nghe được không? minseok chỉ kể qua loa nên tôi cũng không rõ."
"... thôi cũng được, nhưng hứa với tôi nghe xong thì bình tĩnh, đừng có chạy sang nhà của thằng nhãi đó rồi cạo trọc đầu của nó nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
;;lck;; photos, music and dance
Fanfictioncâu lạc bộ nhiếp ảnh gangnam ngoài miệng bảo giúp trường chụp ảnh sự kiện, lúc có ảnh thì thấy toàn ảnh chụp câu lạc bộ âm nhạc và câu lạc bộ nhảy.