!28!

2.9K 243 45
                                    

chanyoung bước ra từ cửa hàng tiện lợi, tay xách một túi to toàn là bánh kẹo, sau đó liền đi một mạch tới một ngôi nhà cách đó tầm trăm mét. nói đó là ngôi nhà thì cũng không đúng lắm, nó có khuôn viên rộng nhiều hoa lá và ngôi nhà ở giữa cũng rất to, có tông màu chủ đạo là xám, trông vô cùng sang trọng nhưng cũng trông thật lạnh lẽo và u tối. chanyoung vừa bước tới thì đã trông thấy một người phụ nữ trung niên đứng tựa lưng vào cửa cổng, gương mặt như đang suy ngẫm điều gì đó. phút chốc, ánh mắt đó hướng về phía chanyoung, sắc mặt của người kia liền mừng rỡ hẳn, sau đó chạy vồ về phía chanyoung, nắm lấy hai bàn tay nhỏ của cô rồi xoa xoa.

"cháu tới rồi chanyoung."

"chào phu nhân hee. xin lỗi vì sự chậm trễ của cháu."

"không sao cả, cháu vào đi."

đoạn đường đi từ cổng vào tới cửa chính của nhà mất một lúc rất lâu. suốt đoạn đường, phu nhân hee đã gợi rất nhiều chuyện, như hỏi về sức khỏe dạo này của chanyoung và gia đình của cô, sau đó là hỏi về chuyện trường lớp và học bổng. chanyoung thú thật không hứng thú với những câu hỏi của phu nhân, càng không hứng thú việc nói chuyện với bà, nên đã cố đáp vài câu cho có lệ rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. nhìn thấy đối phương không có ý muốn nói chuyện với mình, phu nhân cũng chẳng nói thêm câu nào nữa, vì lần này thuyết phục được chanyoung tới đây chính là kì tích rồi.

bước vào cửa chính chính là đại sảnh rộng lớn với hai bên cầu thang hình vòng cung dẫn tới hai lối đi khác nhau. chanyoung theo phu nhân đi vào lối cầu thang bên phải, sau đó men theo hành lang đi đến cuối đường, nơi có một cánh cửa đã bị đóng chặt. phu nhân lấy chìa khóa từ trong túi, sau đó mở khóa cửa, nói:

"nó đang bị cấm túc và phải được giám sát đặc biệt, vì mai là ngày diễn ra phiên tòa rồi."

chanyoung gật đầu. phu nhân mở khóa cửa xong thì liền đi sang một bên, tựa lưng vào tường rồi khoanh tay đứng nhìn. chanyoung cũng hiểu ý bà, liền vặn tay nắm cửa rồi mở cánh cửa ra. căn phòng thiếu ánh sáng, chỉ có được ánh sáng xanh hắt từ máy tính ở trên bàn học. và ngồi ở đó chính là cậu thiếu niên quen thuộc ấy, tai đeo tai nghe và vặn âm lượng lớn đến mức cô đứng từ ngoài cửa vẫn nghe loáng thoáng được bài hát và cậu ta đang nghe. chanyoung bước vào trong rồi khép cửa lại, sau đó liền từ từ bước đến gần cậu trai kia, tay tháo tai nghe của cậu ta xuống.

"nghe nhạc quá lớn sẽ có hại cho tai đấy, wonchul."

wonchul dường như không chút dao động trước sự xuất hiện bất ngờ của chanyoung. cậu ta ngước lên nhìn cô, sau đó liền nở một nụ cười.

"chị đến rồi à. em cứ nghĩ chị sẽ bỏ mặc em lần nữa chứ."

chanyoung không đáp lại, chỉ đặt túi bánh kẹo lên bàn, sau đó liền lấy trong đó một túi kẹo dẻo chìa về phía wonchul. wonchul nhận lấy, mở ra và cho một viên kẹo vào miệng, sau đó liền nhăn mặt.

"ăn trúng viên kẹo chanh rồi."

"để chị lấy ra cho."

chanyoung chọp lấy túi kẹo, sau đó liền lựa lấy những viên kẹo có màu vàng nhạt trong cái điều kiện thiếu sáng kia. một thoáng sau, cô cũng đã lấy ra được một ít, đưa lại túi kẹo cho wonchul. wonchul nhìn vào nắm kẹo trên tay của chanyoung, liền cười khẩy.

"chị vẫn nhớ em không thích ăn kẹo chanh."

"không phải là em không thích. vì em biết chị chỉ thích mỗi kẹo chanh nên luôn tỏ vẻ ghét nó."

"chị biết sao?"

"tất nhiên. và chị cũng biết là em không hề thích hyeonjun, em là trai thẳng mà."

wonchul giương ánh nhìn kinh ngạc về phía chanyoung, như thể đã không lường trước việc mọi chuyện cô đều biết. chanyoung lấy một viên kẹo chanh trong tay rồi cho vào miệng, nhai nhai nó chậm rãi.

"tại sao em luôn cố gây sự với wooje vậy? em ấy đâu có làm gì em?"

"nếu chị biết rằng em không thích hyeonjun thì em nghĩ chị cũng phải biết tại sao em làm những chuyện này chứ nhỉ?"

wonchul vẫn nhìn đăm đăm vào nắm kẹo trong tay cô.

"chị không biết."

"chị nói dối, chị thừa biết chuyện đó."

"là vì em muốn gây sự chú ý với chị?" chanyoung cau mày nhìn đứa nhỏ trước mặt.

"hơn cả thế nữa chanyoung à..."

wonchul chợt đứng dậy, bước từng bước về phía chanyoung. theo phản xạ, cô cứ lùi về sau, cho đến khi wonchul đã ép sát cô vào tường. chanyoung cố bình tĩnh, vẫn nhìn wonchul với gương mặt không một giọt cảm xúc, còn đôi mắt wonchul đã sớm ngấn lệ, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ đang giữ lấy cả nắm kẹo kia.

"tại sao em luôn yêu thương chị như thế mà chị lại bỏ em để theo wooje vậy?"

lúc bấy giờ, trong đầu chanyoung mới chợt nghĩ ra một suy nghĩ điên rồ. là hàng xóm cũ, là thanh mai trúc mã, đã biết nhau từ bé, còn học cùng nhau từ tiểu học lên tới cao trung, và suốt từng ấy thời gian cậu bé nhỏ wonchul kia luôn là người cưng chiều và nhường nhịn mọi thứ chanyoung thích. quà vặt đều không đụng đến để mang đến cho cô, và đến cả kẹo chanh cũng nói dối là không thích ăn để chanyoung có thể vui vẻ ăn hết kẹo chanh của mình. không lẽ...

"wonchul thích chị à?"

chanyoung đã không ngăn được miệng mình thốt ra câu đó, tay nắm vạt áo của mình.

"vâng."

wonchul đáp nhẹ nhàng, sau đó lấy hết kẹo từ tay của chanyoung, còn không quên lấy bàn tay dính ít đường chảy ra từ kẹo của cô lau vào áo mình, rồi đi về phía túi kẹo và bỏ chúng lại.

"em chưa từng ngừng thích chị, nhưng chị lại bỏ em mà đi theo wooje."

"vì thế em đã nghĩ kế để chị có thể chú ý đến em."

"em đã quyết định tỏ tình hyeonjun, và biết chắc anh ta sẽ từ chối em. sau đó thì đóng giả là một kẻ thích anh ta cuồng nhiệt, gửi thư đe dọa, rồi hẹn wooje ra để cảnh cáo cậu ta."

"em biết kiểu gì cậu ta cũng sẽ kể chị nghe thôi, và lúc đó chị sẽ tìm đến em. nhưng chị lại chọn cách gây thị phi cùng cậu ta, giữ khoảng cách với hyeonjun."

"và hyeonjun, anh ta coi em không khác gì một món đồ thay thế wooje của anh ta."

"điều đó càng làm em ghét wooje hơn. tại sao wooje lại có thể có tất cả, có cả chị và có cả tên khốn hyeonjun kia? tại sao chị lại không bên em nữa? em cũng cần được yêu thương và chăm sóc giống wooje mà?"

wonchul vừa dứt lời, chanyoung đã trông thấy đôi bờ vai to lớn kia run lên. cậu ta đã khóc, khóc nấc lên như một đứa trẻ. trong phút chốc, chanyoung cảm thấy tội lỗi tột cùng. cô đi đến chỗ cậu, từ sau choàng lấy và ôm cậu, áp mặt mình vào tấm lưng rộng đang không ngừng run rẩy.

"chị xin lỗi wonchul à."

;;lck;; photos, music and danceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ