!24!

3.1K 281 6
                                    

cái hôm mà diễn ra buổi fan meeting giữa hai câu lạc bộ effulgent music và balter, tức câu lạc bộ âm nhạc và câu lạc bộ nhảy của gangnam. lúc nào cũng vậy, photophile studio lại có mặt để hỗ trợ cũng như giúp hai câu lạc bộ kia chụp lại những khoảng khắc đẹp trong buổi meeting. moon hyeonjun từ trước tới giờ vốn chẳng để tâm đến những sự kiện này, chỉ là lần này sẽ có sự góp mặt của người-mà-ai-cũng-biết, thế nên anh đã quyết định đi.

nhưng không may, sự cố không mong muốn đã xảy ra.

minseok bảo rằng wooje đã gặp chuyện, bây giờ không dám rời khỏi nhà. anh nghe xong thì như ngồi trên đống lửa, liền chạy vụt sang nhà wooje. tại đây, anh đã thấy em khóc. em khóc đến sưng cả mắt, gương mặt nghệch cả ra, giống như cái lúc train cho mấy đứa thực tập sinh hôm nọ.

khỏi bàn tới hyeonjun, anh ta xót đến mức ôm chầm em vào lòng, không ngừng vỗ về em, an ủi cho em bình tĩnh lại. đồng thời lúc đó, trái tim của anh cũng nát dần ra theo từng tiếng nấc của em.

sau hôm đó, anh đã đưa wooje tới nhà của mình, vì chính ngôi nhà của em đã không còn an toàn nữa rồi. mẹ và chị của anh rất yêu thích cậu bé đáng yêu sẽ tới ở nhà họ trong một khoảng thời gian dài, nhất là chị của hyeonjun, vì chị ấy khá thích nhạc của wooje. từ ngày wooje đến nhà hyeonjun, anh có cảm giác bản thân mình như đứa con ghẻ của nhà vậy, cái gì wooje cũng sẽ được ưu tiên. cơ mà nhìn thấy wooje có vẻ rất vui, lúc nào em cũng cười toe toét hết, thế nên hyeonjun cũng thấy an tâm hơn phần nào.

nhưng đó là buổi sáng, còn buổi tối mới là vấn đề.

hyeonjun đã nhường giường của mình cho em, còn về phần bản thân thì sẽ trải đệm ở dưới sàn để nằm. căn bản thì hyeonjun và wooje ngủ chung giường cũng không phải là chuyện gì to tát, nhưng chị của hyeonjun không đồng ý vì sợ hyeonjun sẽ làm hại em bé sữa của mình.

"em thì làm được gì đâu chứ?"

"chị mày không biết, chị không tin tưởng mày."

"ơ..."

"tao đai đen, mày ớ một tiếng nữa tao dọng họng."

là thế đấy, tuy không cam tâm lắm nhưng chịu thôi.

còn vấn đề? cái vấn đề lớn nhất ở đây chính là: wooje luôn mơ thấy ác mộng và sẽ luôn tỉnh dậy lúc nửa đêm. tuy là khi em tỉnh dậy em sẽ không phiền hà đến ai cả, chỉ là nằm ở trên giường và lướt điện thoại hoặc nghe nhạc để tự trấn an bản thân, thế nhưng hyeonjun sẽ luôn vì cảm giác bất an trong lòng mà tỉnh dậy theo, sau đó chính là thấy được cảnh  wooje trên giường với hai mắt đang mở to nhìn màn hình điện thoại sáng. sau khi biết em gặp ác mộng, không thể ngủ được, hyeonjun sẽ lên giường, lấy tay làm gối cho em, ru em ngủ bằng cái ôm ấm áp, và sau khi đã thấy em ngủ say liền lò mò xuống dưới tấm đệm dưới đất để tiếp tục giấc ngủ của mình. hyeonjun không phải ngại em, mà là không dám. sợ sáng ra, chị của hyeonjun qua gọi hai đứa dậy, thấy cái cảnh anh đang ôm em ngủ thì sẽ mắng anh te tua, thậm chí là thực hiện vài cú vì chị ta không cho phép anh động vào bảo bối của chị.

cứ như vậy suốt hai tuần, đến hôm nay cũng vậy, hyeonjun tỉnh dậy vì sự bất an trong lòng và trông thấy em vẫn chưa ngủ được. nhưng khác mọi hôm ở chỗ, em ngồi xoay mặt về phía tấm cửa sổ và thất thần nhìn ánh trăng tròn sáng rực. tuy là có chút mệt mỏi, song hyeonjun vẫn cố gắng ngồi dậy, bò lên giường rồi ôm chầm em từ phía sau, sau đó lại dùng tay vòng qua đùi, nhấc em lên và kéo em vào lòng. 

"không ngủ được nữa à?"

giọng hyeonjun hỏi em, ôn tồn và trầm ấm. đứa nhỏ trong lòng anh liền gật đầu, sau đó cọ mũi vào tay của anh.

"sao ngồi dậy vậy?"

"nãy em sợ quá nên ngồi tịnh tâm tí rồi định chui xuống ngủ với anh."

"kêu anh dậy anh lên ngủ với em là được mà."

"anh đang ngủ ngon mà, sao mà dám kêu anh dậy."

"em ngủ không ngon thì anh cũng ngủ không ngon."

nói rồi hyeonjun hôn lên mái tóc của em, đẩy nhẹ em nằm xuống giường cùng mình. wooje quay mặt về phía ngực của hyeonjun, vùi sâu vào, tham lam hít lấy hít để mùi của hyeonjun. một mùi hương giúp em cảm thấy yên bình và thư thái.

"anh."

"sao thế?"

"anh ngủ với em tới sáng nha? đừng có bỏ em nữa."

"hửm?"

"anh lúc nào cũng đợi em ngủ rồi bò xuống dưới ngủ."

hyeonjun ngạc nhiên nhìn wooje. anh cứ nghĩ, lúc em ngủ rồi, hắn rời đi em sẽ không biết. anh cứ nghĩ, sáng cố dậy sớm hơn một tí, lúc đó em vẫn còn đang say giấc, em sẽ không biết. nào ngờ, đứa nhỏ lại biết hết cả thảy.

"nha nha? dưới đất lạnh lắm. lên đây ngủ với em nha?"

wooje giở cái giọng nũng nịu làm cho tim anh như mềm nhũn đi. hyeonjun xoa xoa đầu em, ôm chặt em vào lòng.

"rồi, anh ngủ với em, hứa đấy."

wooje gật gật đầu, nở một nụ cười ngây ngốc rồi nhắm tịt mắt lại. hyeonjun vẫn cứ xoa đầu và vỗ nhẹ vào lưng em, như đang dỗ một đứa con nít ngủ, cho đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều, ấm nóng của wooje đang phà vào ngực, lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm.

có lẽ đêm nay sẽ phá lệ một chút, và hắn sẽ ngủ với em tới sáng.

vuốt ve đứa trẻ có lẽ đã thiếp đi trong lòng mình, hyeonjun cười nhẹ. và anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bên cạnh người hắn yêu.

.

.

.

"anh wangho? sao anh ở đây?"

"hôm nay balter nghỉ em ạ, mấy đứa nhỏ hôm qua tập bài nặng quá nên bị căng cơ hết rồi, nên anh qua chơi với efm."

"chơi với efm hay chơi với trưởng efm club vậy?"

"em cứ đùa mãi."

"em đưa wooje qua studio của efm à?"

"dạ."

"oa, chăm người yêu kĩ thế. vậy là bọn anh giao em bé đúng người rồi."

"cơ mà... trán em sao thế? sao bị sưng sưng thế?"

"à..."

"tai nạn thôi anh, em ngủ lăn rớt xuống giường."

;;lck;; photos, music and danceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ