Yujin, Hitomi và Hyewon ngồi trên xe, để Chaeyeon chở đi mua đồ nội thất. ''Chị có hỏi ba xem liệu chúng ta có thể mượn xe tải của ông để chuyển đồ được không, thì ba bảo là sẽ gặp chúng ta ở nhà Yujin.'' Chaeyeon thông báo."May là em vẫn còn cái giường tự động ở nhà." Yujin nói. "Tới đó rồi em cũng sẽ gom quần áo luôn."
Hitomi quay sang nhìn Yujin, có chút khó hiểu. "Sao em không đem theo cái giường đó tới kí túc xá mới? Em thích nó lắm mà."
Có điều gì đó trong ánh mắt Yujin mà Hitomi không tài nào nắm bắt được. ''Em không có dành nhiều thời gian ở kí túc xá lắm.'' Một nụ cười buồn. ''Wonyoung với em chỉ ngủ lại đó khi quá mệt vì tập đêm, hoặc là khi có lớp học vào sáng hôm sau thôi. Còn thường thì tụi em sẽ về nhà.''
''À...''
Sự im lặng bao trùm cả xe khi các cô gái lờ mờ hiểu ra ý nghĩa đằng sau lời nói của Yujin. Với em, kí túc xá mới chỉ là như vậy thôi - một kí túc xá. Nó không có được cảm giác là nhà, vì luôn thiếu vắng điều gì đó.
Cả chuyến xe sau đấy im phăng phắc, mỗi người lại lạc lối trong suy nghĩ riêng của mình, và cũng do không biết nên đáp lại lời Yujin như nào. May là con đường đến tư gia Ahn khá ngắn, và ngay khi xe đỗ lại, họ đã liền bắt gặp ông bà Lee đang vui vẻ trò chuyện với ông bà Ahn.
''—chúng ta có thể tổ chức ở chỗ tôi! Có cái công thức mới này, tôi muốn thử lâu rồi mà chưa có dịp.'' Các cô gái vừa nghe loáng thoáng được chừng ấy thì những người lớn cũng nhận ra sự có mặt của họ.
''Ồ, tụi nhỏ tới rồi. Tôi đi cùng anh để khiêng cái giường xuống nhé.'' Ông Ahn vẫy tay chào mọi người trước khi đi cùng ông Lee vào nhà.
''Mẹ, dì. Mọi người đang nói chuyện gì thế?'' Các cô gái thân thiết chào hỏi hai người phụ nữ.
''Trong lúc tụi con giúp Wonyoung lấy lại trí nhớ thì mấy vị phụ huynh đây cũng muốn tụ họp để giúp bố mẹ Wonyoung đỡ chút phiền muộn ấy mà.'' Bà Ahn vui vẻ nói.
Làm sao mà các cô gái quên được việc bố mẹ của họ thân nhau như thế nào chứ. Các vị phụ huynh còn gặp mặt thường xuyên hơn họ nữa kìa. Đúng là có vài thứ chẳng bao giờ thay đổi, và việc tất cả bọn họ là một đại gia đình cũng thế.
''Nhưng mà Wonyoung sao rồi?'' Bà Lee lo lắng hỏi han. ''Hôm nay con bé sẽ được xuất viện mà đúng không?''
Các cô gái liếc nhìn nhau, và Hyewon là người đứng ra trả lời. ''Em ấy ổn ạ. Tụi con chỉ mong em ấy có thể lấy lại trí nhớ càng sớm càng tốt thôi.''
''Có mấy đứa bên cạnh là được rồi. Các con sẽ giúp con bé vượt qua mọi thứ.'' Bà Ahn động viên. ''Luôn là như vậy mà.''
Mong là họ thật sự có thể giúp Wonyoung nhớ lại. Họ phải làm được. Nếu không thì họ sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình mất.
Có tiếng tin nhắn, bà Lee nhìn điện thoại rồi báo, ''Ba con nhắn, bảo là sẽ đóng gói đồ giùm con luôn, nên lát nữa mấy đứa chỉ cần mang đi thôi.''
"Ít ra thì ta cũng có thêm thời gian bày trí lại kí túc xá." Hitomi thở phào nhẹ nhõm vì bớt được một phần việc, nhưng họ vẫn còn nhiều thứ phải lo lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | IZ*ONE - Ngày hội ngộ
FanfictionHơn 2 năm kể từ ngày mọi thứ kết thúc và Wonyoung không nhớ được điều đó, nên họ buộc phải làm cho em nhớ. -- [T/N]: Mình chỉ muốn ích kỷ một chút, vì hôm nay là 29/10... #영원히_지지않을_아이즈원의_5주년 #EYE5_ON_IZONE -- Tựa gốc: Untitled (https://www.asianfan...