Eunbi và Chaewon là những người đầu tiên đến được bệnh viện. Họ hướng thẳng khu VIP mà chạy, và ngay lập tức nhìn thấy bà Jang. Người phụ nữ mọi ngày rạng rỡ là thế, bây giờ lại trông mỏi mệt vô cùng, thấy rõ cả quầng thâm nơi đáy mắt.''Dì, Wonyoung sao rồi ạ?'' Eunbi sốt ruột hỏi han sau khi cúi chào.
''Con bé chỉ bị chấn thương phần mềm do va đập với ghế lái thôi, còn lại thì không sao cả.'' Bà ngừng một chút, nhìn họ thở phào nhẹ nhõm, rồi mới nói tiếp. ''Tất nhiên, trừ việc... con bé bị mất trí nhớ.''
''Bác sĩ nói thế nào ạ?'' Đến lượt Chaewon. ''Họ có nói phải mất bao lâu để em ấy khôi phục lại trí nhớ không ạ?''
Bà Jang lại thở dài, khiến hai cô gái cùng nín thở, chờ đợi một tin tức không mấy khả quan. ''Bác sĩ bảo là khả năng cao trí nhớ sẽ tự phục hồi, nhưng tốt hơn hết là để con bé trải nghiệm và tự nhớ ra từ những ký ức còn đọng lại. Và ký ức cuối cùng mà Wonyoung có bây giờ... là khi mấy đứa chuẩn bị cho Panorama...'' Bà bỏ lửng câu nói.
''... Nên tụi con phải giả vờ như mọi người vẫn còn sống với nhau.'' Và Eunbi giúp bà điền vào chỗ trống.
Tình hình của họ bây giờ vô cùng phức tạp, mỗi thành viên lại có một lịch trình khác nhau. Họ không biết liệu điều này có thật sự khả thi hay không nữa.
Chaewon cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng. Những gì họ cần làm để giúp lấy lại ký ức cho Wonyoung nghe cứ như điều không tưởng vậy. Họ thậm chí còn không thể gặp mặt đầy đủ vào các kì nghỉ lễ nữa. ''Dì, Yujin đâu rồi ạ?''
''Con bé đang ở trong phòng với Wonnie.'' Bà Jang chỉ tay. ''Mấy đứa ở lại với con bé một lúc được không? Ta chạy tới đây ngay khi nghe tin nên chẳng kịp mang theo đồ đạc gì cả.''
''Dì cứ thong thả về nhà và tranh thủ nghỉ ngơi đi ạ. Ở đây cứ để tụi con lo.'' Vì là Eunbi nên người phụ nữ cũng an tâm phần nào, biết rằng họ thật sự sẽ chăm sóc thật tốt cho con gái của bà.
Bà Jang rời đi, và giờ thì chỉ còn hai cô gái đứng trước cửa phòng bệnh, nơi bé út của họ đang chờ.
''Chị sẵn sàng chưa?'' Chaewon hỏi Eunbi. ''Chứ em thì chưa.'' Nói là thế, nhưng Chaewon vẫn cố gắng bình tĩnh và tỏ ra mạnh mẽ, không phải cho cô, mà là cho Wonyoung.
''Làm gì có ai sẵn sàng cho chuyện như thế này chứ?'' Vẻ lo lắng hằn rõ trên gương mặt Eunbi. ''Nhưng chúng ta phải cố gắng, bởi vì Yujin đang ở một mình trong đó với Wonyoung, và chị không biết làm sao mà con bé lại có thể cầm cự được tới tận bây giờ nữa.''
Hai người họ lặng đi thêm một lúc để chuẩn bị tinh thần tốt nhất có thể, trước khi gõ cửa và bước vào bên trong. Eunbi không biết mình đã mong đợi điều gì, nhưng nhìn thấy bé út của họ ngồi trên giường bệnh, rạng rỡ như chính xác những gì chị nhớ từ 2 năm trước, khiến tim chị gần như vỡ vụn.
Wonyoung liếc nhìn về phía cửa khi nghe tiếng động, và em lập tức toe toét khi nhận ra những người vừa xuất hiện. ''Eunbi unnie! Chaewon unnie! Hai chị làm gì mà mãi mới đến vậy??'' Wonyoung nũng nịu, em đã phải chờ cả tiếng rồi đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | IZ*ONE - Ngày hội ngộ
FanfictionHơn 2 năm kể từ ngày mọi thứ kết thúc và Wonyoung không nhớ được điều đó, nên họ buộc phải làm cho em nhớ. -- [T/N]: Mình chỉ muốn ích kỷ một chút, vì hôm nay là 29/10... #영원히_지지않을_아이즈원의_5주년 #EYE5_ON_IZONE -- Tựa gốc: Untitled (https://www.asianfan...