"Wow." Là phản ứng chung của 11 cô gái khi bước vào căn hộ từng là kí túc xá của họ, lần đầu tiên sau hơn 2 năm."Trông y hệt ngày xưa luôn." Yena ngỡ ngàng cảm thán. "Cứ như chúng ta chưa bao giờ rời đi ấy."
"Vẫn có cảm giác như nhà mình." Chaewon hơi rưng rưng.
"Trừ việc nó hoàn toàn trống trải và nhìn như kiểu đã không có ai sống ở đây cả năm trời, thì ừ, giống thật." Yujin mỉm cười.
Eunbi dạo một vòng xung quanh, chạm tay vào từng vết xước, dấu mốc mà họ đã để lại trên mấy bức tường. Tất cả đều có câu chuyện ẩn sau. Ví dụ như vết lõm to tướng trên bức tường ngoài cửa chính kia, là do bị Yena lái xe đạp điện tông vào, hay vết lõm nhỏ hơn ở gần bếp là do Yujin bị mất thăng bằng khi lái ván trượt của Yena, rồi té và va phải.
Chị nở một nụ cười buồn, cảm giác ê buốt lại tìm đường len lỏi vào trong tim. Phải mà họ có thêm thời gian thì đã có thể để lại nhiều kỷ niệm hơn rồi.
Đương nhiên là Eunbi vẫn vô cùng tự hào vì từng người bọn họ đều đang làm rất tốt trên con đường riêng của mỗi người, nhưng những cái ''giá như'' vẫn cứ mãi bủa vây tâm trí chị. Tóm lại thì chị vẫn mừng, vì dù không thể tiếp tục ở bên nhau như trước, mọi người vẫn chưa từng thôi xem nhau là một gia đình.
Eunbi quay người, bắt gặp Minju đứng bần thần giữa phòng, dường như cũng đang hồi tưởng về một thời đã qua. ''Nơi này sạch sẽ đến kì lạ ấy.'' Chị nói với Minju, bản thân dường như đã lờ mờ đoán ra điều gì. ''Cũng có nhiều đồ nội thất hơn chị nghĩ.''
''Em vẫn thường cho người sang đây dọn dẹp.'' Không ngoài dự đoán của Eunbi, đó là câu trả lời của Minju. ''Rồi mua vài thứ bày trí để nhìn cho bớt trống trải... Đôi khi em cũng có ghé qua, và chỉ nằm suy nghĩ.'' Hít sâu một hơi, Minju nở nụ cười có phần mỏi mệt. ''Nhất là khi mọi thứ bắt đầu trở nên hơi... quá tải.''
Eunbi nhíu mày, ''Em biết là mình luôn có thể tìm đến tụi chị mà đúng không?'' Chị ghét việc Minju lúc nào cũng tự ôm lấy những nỗi muộn phiền như thế này. ''Em không có một mình mà.''
Minju ngẩng đầu nhìn Eunbi.
''Em biết chứ.'' Nàng đáp. ''Em không có một mình.'' Rồi nhẹ mỉm cười. ''Em đã không một mình kể từ khi gặp được chị, gặp được tất cả mọi người.''
Minju vốn đã quen với việc lúc nào cũng một mình, nhưng các thành viên đã đến và giúp nàng cảm thấy mình không cần phải như thế. Không còn nữa.
"Vậy tại sao lại không tìm tụi chị khi em gặp khó khăn?"
''Bởi vì em biết mọi người cũng có những nỗi lo riêng, và em thì thích lắng nghe mọi người hơn.''
"Minju—"
''Em biết là mọi người lo cho em, unnie, nhưng tin em đi, em ổn mà.'' Nàng lại mỉm cười. ''Chỉ cần một tin nhắn của bất kỳ ai trong 11 người, là bao nhiêu vấn đề của em cũng đều bay biến trong tích tắc.'' Minju tinh nghịch huých nhẹ cô chị. ''Chỉ cần mọi người vẫn còn ở bên cạnh em, em biết là mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.''
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | IZ*ONE - Ngày hội ngộ
FanficHơn 2 năm kể từ ngày mọi thứ kết thúc và Wonyoung không nhớ được điều đó, nên họ buộc phải làm cho em nhớ. -- [T/N]: Mình chỉ muốn ích kỷ một chút, vì hôm nay là 29/10... #영원히_지지않을_아이즈원의_5주년 #EYE5_ON_IZONE -- Tựa gốc: Untitled (https://www.asianfan...