Về đến kí túc xá, các cô gái tranh thủ tắm rửa trong khi chờ đồ ăn được giao. Và bởi vì số lượng phòng tắm ở kí túc xá có hạn, nên họ đã phải chơi game để quyết định xem ai là người được đi tắm trước.Xui xẻo thay, Minju, Wonyoung và Yujin thua đến thảm hại, nên họ đành tá túc ở phòng của Minju trong khi chờ đến lượt. Bộ ba, hay còn gọi là F3 (tự nhận), nằm dài và đè cả lên nhau trên cái giường êm ái. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí vẫn vô cùng dễ chịu. Cảm giác rất tốt.
''Wonyoung này, giờ em không cần diễn nữa đâu.'' Đột nhiên, Yujin lên tiếng và phá vỡ sự bình yên.
''Hở?'' Wonyoung ngơ ngác hỏi lại, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể nhận thấy được sự hoảng loạn trong ánh mắt em. ''Ý chị là sao?''
''Chị biết tỏng là em diễn kịch từ lâu rồi.'' Yujin bật người ngồi dậy. ''Em lừa được ai chứ làm sao mà qua mắt được người đã sát cánh bên em suốt bao năm qua hả Wonyoung?''
''Thật ra thì em diễn cũng chưa tốt lắm.'' Minju cũng chống tay ngồi theo. ''Với lại chị để ý là em vẫn dùng điện thoại trong thời gian rảnh và... tìm kiếm tên mình như một thói quen.''
Wonyoung ôm mặt, thở dài một hơi. Em muốn hét lên quá, nhưng đồng thời cũng không muốn thu hút sự chú ý của các thành viên đang ở bên ngoài. ''Bộ em diễn tệ đến vậy luôn á hả?''
''Em vốn chẳng giấu ai được điều gì mà.'' Yujin cười nhẹ. ''Nhớ khi chúng ta chơi Secret friends và phản ứng của em khi thầy coi tarot miêu tả người bạn bí mật của Nako unnie không?''
''Nhưng đó là chuyện của hơn 4 năm trước rồi!'' Wonyoung phụng phịu. ''Em cứ nghĩ bây giờ mình đã biết diễn hơn rồi chứ...''
''Đúng là có tốt hơn thật.'' Minju cười, quàng tay qua vai Wonyoung. ''Em đã có thể lừa được nhiều người, chỉ là khó mà qua mắt được những người đã hiểu em quá rõ thôi.'' Nàng nhẹ vuốt mái tóc cô em gái.
''Em xin lỗi...'' Wonyoung nhỏ giọng. ''Tại em muốn mọi thứ trở lại như xưa...''
''Wonnie à.'' Yujin ôm ngang eo em, thì thầm. ''Em phải học cách buông bỏ đi.'' Yujin biết rõ cảm giác của Wonyoung, vì chính em cũng đã trải qua những cảm xúc tương tự. Yujin cũng muốn quay ngược thời gian lắm chứ, nhưng em biết đó là điều không thể.
''Nhưng nếu em không muốn buông thì sao?'' Wonyoung nhìn hai người chị, ánh mắt chất chứa biết bao nỗi đau, khiến trái tim họ bất giác khẽ nhói.
''Thì em sẽ không bao giờ có thể tiến bước về phía trước nữa.''
Họ lặng đi, chỉ còn tiếng Wonyoung chốc chốc lại nấc lên. Tàn nhẫn lắm, họ biết chứ, nhưng em càng mau buông bỏ được quá khứ thì sẽ càng sớm có thể tiến đến với một tương lai rực rỡ hơn.
''Yujin! Chị xong rồi, tới lượt em đó!'' Giọng Yuri vọng lại từ bên kia cánh cửa. ''Yah, Nabuki! Trả đồ lại đây!'' Tiếng bước chân Yuri xa dần, chắc là rượt theo Nako rồi.
''Chỉ là—hãy suy nghĩ về nó, nhé?'' Yujin nói rồi hôn nhẹ lên trán Wonyoung, trước khi rời khỏi phòng và để lại hai cô gái.
''Unnie, em phải làm sao đây?'' Wonyoung vô lực nhìn Minju.
''Người duy nhất có thể trả lời câu hỏi ấy, chỉ có mỗi em thôi, Wonyoung à.'' Minju siết nhẹ nắm tay em, dịu dàng đáp. ''Hay là chợp mắt một chút đi, đừng ép mình quá.''
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | IZ*ONE - Ngày hội ngộ
FanfictionHơn 2 năm kể từ ngày mọi thứ kết thúc và Wonyoung không nhớ được điều đó, nên họ buộc phải làm cho em nhớ. -- [T/N]: Mình chỉ muốn ích kỷ một chút, vì hôm nay là 29/10... #영원히_지지않을_아이즈원의_5주년 #EYE5_ON_IZONE -- Tựa gốc: Untitled (https://www.asianfan...