Sau bữa ăn buổi đêm mưa hôm ấy thì bức tường vô hình giữa Haruto và Jeongwoo có lẽ đã được phá vỡ đi đôi chút. Số điện thoại cũng đã có rồi, kết bạn trên mạng xã hội thì cũng đã kết bạn rồi, chỉ có điều hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau được nhiều hơn là bao. Sau khi thành công đề nghị được đi học, đến quán rồi đi về cùng Jeongwoo hay nói cách khác là gần như cả ngày được ở cạnh Jeongwoo thì Haruto bắt đầu khua tay múa chân loạn xạ hết cả, thỉnh thoảng hú lên mấy cái làm Yoshi với Asahi cảm thấy hoảng sợ nhiều chút vì tưởng cậu em nhà mình lên cơn. Mashiho ở tít đầu dây bên kia còn thấy hoảng loạn ké, vội khều khều tay anh người yêu để hỏi là rốt cuộc thằng em mình nó bị cái gì. Junkyu chỉ cười xoà rồi bảo "chắc nó thành công đề nghị cái gì đấy với crush thôi thôi chứ nó chưa bị điên đâu, em yên tâm. Làm gì có ai bình thường khi yêu đâu em. Lúc mới tán em, anh cũng y hệt nó", nói xong còn tranh thủ hôn chóc một cái lên trán Mashiho. Quả nhiên là Kim Junkyu, trúng phóc không lệch đi đâu được. Ban đầu hội những người anh em đến từ Nhật Bản bọn họ có bốn người luôn dính lấy nhau, tình anh em chỉ cốt, huynh đệ tắt lửa tối đèn có nhau nhưng hiện tại một người đã theo bồ từ bỏ cuộc chơi mà cụ thể là Mashiho theo Junkyu về Nhật vì công ty điều Junkyu sang làm việc ở chi nhánh bên đó. Yoshi cũng có người mình thích nhưng người ấy lại đang thích một người khác, đã thế crush của crush lại là anh em thân thiết của mình. Asahi thì ngược lại, cậu được người khác thích nhưng lại không thích người ta mặc cho người đó năm lần bảy lượt nói lời yêu. Còn bây giờ thì kiếp nạn thứ 82 của Yoshi với Asahi là vừa xem phim tình cảm lại vừa nghe tiếng động vật hoang dã đang gầm rú và họ thì đang bày ra một thứ biểu cảm có thể nói là tận cùng của sự khinh bỉ.
Mỗi buổi sáng Haruto sẽ đứng đợi Jeongwoo ở dưới sảnh, mỗi ngày đều mang cho em cái bánh hay hộp sữa để lót dạ vì biết em hay có cái tật bỏ bữa sáng. Các bạn cùng lớp không khỏi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Jeongwoo đi học cùng với một người không phải bạn bè thân thiết, vả lại Haruto với Jeongwoo còn chưa từng có bất kì lần nói chuyện nào với nhau đã vậy lại còn ngồi cạnh nhau.
"Chết thật, tình hình này là khả năng trời bão to mà tao lại không mang ô đi." Một cậu bạn bàn trên lên tiếng đùa giỡn.
"Điên à, trời nắng vỡ đầu ra thì bão bùng cái gì?" Jeongwoo khó hiểu hỏi lại, rõ ràng hôm nay xem dự báo thời tiết còn thấy người ta bảo trời quang mây tạnh mà chẳng hiểu mấy đứa này lôi mưa với gió ở đâu ra không biết.
"Cứ biết thế. Nay bạn sói hướng nội với cả thế giới cũng có ngày đi học chung với người không phải bạn thân thì kiểu gì chả bão. Thế này thì chắc là biết yêu rồi hí hí." Cậu bạn kia bày ra một bộ dạng nhăn nhở để trêu chọc Jeongwoo, cả lớp cũng hùa theo mà ồ hết lên khiến em có chút vừa thẹn vừa giận.
"Hí cái thằng bố mày."
"Đại ca cứ thế thôi, em mới đùa có một tí thôi mà đã gắt rồi."
"Thôi phần cho tao làm nốt deadline cái. Hôm nay tao mà không nộp xong thì kiểu gì giáo sư Kim cũng giảng cho tao một tràng đạo lý. Lúc đấy thì mày biết tay tao." Anh bạn bàn trên bị cốc đầu một cái liền mếu máo quay lên. Mới đầu ai cũng tưởng bạn học bá lớp mình hiền lành, hướng nội, ít nói, tiếp xúc lâu rồi mới biết ừ thì cũng hướng nội nhưng là nội tiếp đường tròn. Tâm em thiện nhưng cái mỏ em hơi hỗn nên cậu bạn kia vẫn thường gọi em là "đại ca mỏ hỗn".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hajeongwoo] Ex-Lover
Fanfiction"Liệu tớ có thể tin tưởng cậu và cho cậu một cơ hội nữa không, Haruto à." "Tớ nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu bởi vì đó là điều mà cậu xứng đáng được nhận. Tin tớ một lần nữa, có được không?" Warning: có chửi bậy nhưng không tục.